Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

ung của anh:

“Kingsley, trước đây anh đã từng rửa bát chưa?”

“Từng rửa rồi.”

“Lúc nào vậy?”

“Khi anh còn làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện.”

“Tại sao anh không làm bác sĩ nữa?” Khương Kỷ Hứa thật sự tò mò.

Đôi tay Quý Đông Đình đột nhiên khựng lại. Một lúc sau, anh nghiêm nghị

nhìn cô: “Hứa Hứa, câu hỏi này anh không thể trả lời em, mong là sau này em cũng đừng hỏi lại nữa!”

Anh rất hiếm khi bày ra vẻ mặt lạnh lùng này với cô, khiến cô nhất thời không biết phải làm sao: “Được, em xin lỗi!”

“Không sao, không liên quan tới em.” Quý Đông Đình cúi xuống hôn lên môi cô:

“Bây giờ em có thể ra phòng khách xem ti-vi, anh sẽ xong ngay thôi.”

Khương Kỷ Hứa tủi thân chớp chớp mắt, điệu bộ giống như một đứa trẻ vừa mới bị người lớn quở trách.

Sáng sớm ngày thứ Bảy, Hà Vân dặn dò ba người giúp việc phải dọn dẹp sạch sẽ “căn nhà sang trọng” của mình. Hôm nay, tâm trạng chị ta vui tươi phơi

phới như những đóa hoa khoe sắc trong nắng xuân. Còn Khương Kỷ Hứa lúc

này lại đang đau đầu vì không biết phải mặc gì. Đắn đo một hồi, cô quyết đinh chọn bộ váy liền màu xanh nõn chuối, kết hợp cùng chiếc áo khoác

màu be và đôi giày búp bê đơn giản, trang điểm cũng hết sức nhẹ nhàng.

Quần áo của Quý Đông Đình do Dean chuẩn bị, anh ta còn lái một chiếc

Lexus LS mới cứng tới cho sếp sử dụng.

Nhìn Khương Kỷ Hứa vẫy tay chào tạm biệt mình, mặt Quý Đông Đình lạnh như tiền: “Anh thì đi xe

riêng, còn bạn gái của anh lại phải chen chúc trên tàu điện ngầm ư?”

“Anh đã đồng ý sẽ giấu chuyện tình cảm giữa chúng ta rồi mà!”

“Anh là cổ đông của Nam Việt và Bắc Hải, em là nhân viên của Bắc Hải Thịnh Đình, anh tiện đường đưa em đi không được à?”

Tiện đường ở chỗ nào cơ? Khương Kỷ Hứa ai oán: “Là ai tuyên bố với mọi người rằng mình có bạn gái rồi ấy nhỉ? Em không dám đi nhờ xe của ông chủ lớn đã có bạn gái đâu.”

Quý Đông Đình nhún vai: “Xin lỗi em! Hôm đó anh không cố ý mà.”

Khương Kỷ Hứa đã hẹn đi cùng Cao Xảo Nhi tới biệt thự của Hà Vân. Cao Xảo Nhi

là một đóa hoa của Bắc Hải Thịnh Đình, hiện tại vẫn còn độc thân. Hôm

nay, cô ấy trang điểm lộng lẫy chứ không giản dị như Khương Kỷ Hứa. Vừa

lên xe, Cao Xảo Nhi đã bắt đầu than vãn: “Nghe nói hôm nay Hà Vân đãi

chúng ta món thịt nướng. Ôi trời, lân đầu tiên mình bỏ ra tận hai nghìn

không trăm lẻ tám tệ chi để ăn thịt nướng đấy! Quán đồ nướng Hàn Quốc

cạnh miếu Thành Hoàng cũng chỉ có một trăm hai mươi tám tệ thôi.”

Nhà mới của Hà Vân nằm ở khu biệt thự Hoa Khê, tọa lạc bên sườn một quả núi của thành phố S. Đây là khu vực toàn các đại gia sinh sống. Khi Khương

Kỷ Hứa và Cao Xảo Nhi tới nơi, mọi người gần như đã có mặt đông đủ. Hà

Vân đang đưa mấy vị Giám đốc của Bắc Hải đi tham quan vườn cây. Hình như ở chỗ bể bơi ngoài trời có vấn đề gì đó, người làm cất tiếng gọi: “Bà

Ngụy, bà có thể tới đây một lát được không?”

Hà Vân mỉm cười ngại ngùng: “Đám người này ngốc không để đâu cho hết! Tôi xin phép qua đó một lát!”

“Đợi đã!” Cao Xảo Nhi nhét một phóng bao đỏ chói vào tay Hà Vân: “Tuy không

có cơ hội tham dự hôn lễ của chị tại Ấn Độ, nhưng vẫn phải tặng quà

mừng. Chúc chị và Tổng Giám đốc trăm năm hạnh phúc! Chị lấy được chồng

giàu rồi cũng đừng có quên chúng em nhé!”

Hà Vân cười lớn. Cao

Xảo Nhi lại lấy ra một phong bao khác: “Còn đây là của Kỷ Hứa. Hai đứa

em mừng như nhau, chị không được chê ít đâu đấy!”

Hà Vân nhìn Khương Kỷ Hứa, cười không khép miệng lại được: “Giám đốc Khương, sao cô lại khách khí vậy!”

Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Chúc chị tân hôn vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn!”

“Cảm ơn các cô nhiều!” Hà Vân vỗ vai Khương Kỷ Hứa: “Lát nữa nhớ ăn nhiều

một chút! Ăn xong còn có vài tiết mục hay ho nữa cơ. Tối nay cứ ở lại

đây, tôi đã bảo người giúp việc chuẩn bị phòng rồi.”

Khương Kỷ Hứa: “Cảm ơn đã tiếp đãi!”

Cao Xảo Nhi: “Bể bơi nhà chị rộng thật đấy! Ngưỡng mộ quá!”

“Ha ha…” Hà Vân quay người đi về phía hồ bơi.

Đợi chị ta khuất bóng, Cao Xảo Nhi lè lưỡi làm mặt quỷ: “Mình ngưỡng mộ quá đi!”

Khương Kỷ Hứa phì cười.

Lúc này, Quý Đông Đình đang ngồi trên ban công ở tầng hai uống cafe. Ngụy

Bắc Hải ngồi đối diện anh. Người đàn ông này là một thương nhân nổi

tiếng có đạo đức ở thành phố S, ông ta trẻ hơn so với tuổi năm mươi của

mình, thế nên, chẳng ai thấy Hà Vân thiệt thòi khi về làm vợ hai của ông ta. Người giúp việc đã chuẩn bị bếp nướng xong xuôi, Hà Vân liền cất

tiếng gọi: “Ông xã! Quý tiên sinh! Tổng Giám đốc Lục... Mọi người mau

xuống đây ăn đồ nướng đi!”

Bỗng nhiên, một cô bé mặc váy trắng

mặt sưng mày xỉa từ trong nhà bước ra. Hà Vân nở một nụ cười rạng rỡ:

“Ngụy Tiêu, lại đây ăn đồ nướng đi!”

“Công chúa nhỏ của Tổng Giám đốc đó. Làm mẹ kế cũng đâu có dễ!” Cao Xảo Nhi thở dài.

Khương Kỷ Hứa ngồi ở bàn toàn các nữ Giám đốc. Ngụy Bắc Hải dẫn mấy vị sếp lớn ngồi vào bàn chính giữa. Ông chủ nhà cưng nựng cô con gái yêu: “Tiêu

Tiêu à, dì Hà biết là con thích ăn đồ nướng nhất nên hôm nay đã đặc biệt làm cho con đấy. Vui lên nào!”

Cô bé xinh xắn không đáp lời,

giận dỗi đi đến ngồi cạnh Khương Kỷ Hứa khiến Ngụy Bắc Hải có phần gượng gạo. Người cuối c


XtGem Forum catalog