
nước của tầng mười chín. An Mỹ vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vừa nhìn thấy cô liền thắc mắc: “Giám đốc Tiểu Khương, chị đi từ sớm cơ mà, sao
em vẫn đến trước chị vậy?”
Khương Kỷ Hứa cười gượng gạo: “Chị... bắt xe buýt, đường tắc lắm!”
An Mỹ giơ cốc trà ngũ cốc trong tay lên: “Vật dụng ở tầng mười chín này
tốt thật đấy! Ngay đến trà ngũ cốc cũng ngon hơn tầng dưới.”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười, công việc mới ở bộ phận vật tư đã bắt đầu. Cả phòng
vật tư chỉ có năm người, tính cả Khương Kỷ Hứa. Văn phòng riêng của cô
khá nhỏ, chỉ khoảng chín mét vuông, nhưng như vậy cũng đủ khiến cô hạnh
phúc rồi. Buổi sáng, Khương Kỷ Hứa mở một cuộc họp nhỏ, trước tiên, cô
phải làm quen với các nhân viên cấp dưới đã. An Mỹ đi rót trà cho tất cả các tiền bối trong phòng nhằm lấy lòng. Khương Kỷ Hứa phát cho mọi
người bản kế hoạch mà cô đã chuẩn bị, còn khiêm nhường mong được chỉ
giáo vì chưa có kinh nghiệm làm về mảng vật tư. Ban đầu còn có người
không phục, nhưng sau khi xem tài liệu vừa được phát, thậm chí còn tỉ mỉ và yêu cầu cao hơn hẳn so với Giám đốc trước đây, mấy vị nhân viên kỳ
cựu cũng bớt nghi ngờ, chuyển sang chăm chú lắng nghe Giám đốc mới trình bày.
“Hy vọng chúng ta cùng vui vẻ làm việc, để phòng vật tư có
thể trở thành bộ phận xuất sắc nhất của Thịnh Đình!” Khương Kỷ Hứa kết
thúc bài phát biểu của mình, mọi người đều vỗ tay. Bỗng một vị khách bất ngờ xuất hiện ở cửa.
“Chào Tổng Giám đốc Lục!” Cả phòng sôi nổi chào hỏi Lục Tự.
“Công việc mới triển khai tốt lắm!” Lục Tự khen ngợi.
Khương Kỷ Hứa hơi cúi đầu: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục đã biểu dương!”
Lục Tự gật đầu, ngừng một lát rồi nói: “Hai giờ chiều nay, toàn bộ các nhân viên của Thịnh Đình từ cấp Giám đốc trở lên phải tham dự hội nghị của
tổng bộ Bắc Hải. Quý tiên sinh cũng tới rồi.”
Khương Kỷ Hứa hơi
mất tự nhiên khi nghe Lục Tư nhắc tới Quý Đông Đình, nhưng kỳ thực, anh
thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Sau bữa trưa, An
Mỹ rỉ tai Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Tiểu Khương, chị xem, Hà Vân bây giờ
chẳng thèm tới nhà ăn của nhân viên nữa rồi.”
Khương Kỷ Hứa mỉm
cười: “Chị ta bây giờ đã là bà chủ, không ăn cơm cùng nhân viên cũng là
chuyện bình thường thôi mà. Em đừng có suốt ngày bàn tán về người ta như thế!''
An Mỹ hậm hực: “Nhưng Tổng Giám đốc Lục vẫn dùng cơm ở
nhà ăn nhân viên đấy thôi. Em nghe nói, trước đây ngày nào Hà Vân cũng
gọi thêm một phần mang về đấy. Chị ta nói là cho chó ăn, nhưng tất cả
mọi người đều biết chị ta không hề nuôi chó.” An Mỹ biết rất nhiều tin
đồn về Hà Vân: “Hà Vân dùng đủ mọi thủ đoạn để leo lên giường của Tổng
Giám đốc Lục mà không thành công, cuối cùng đành phải chuyển sang ông
sếp già. Chị ta bây giờ cứ làm như thể đã thành bà hoàng rồi ấy, còn bày đặt chê bai nhà ăn nhân viên nữa chứ! Em nghe nói, thực ra chị ta cũng
chẳng sung sướng gì, con trai lớn của bà vợ cũ ở bên Mỹ đã về rồi.”
Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi đau đầu: “Thôi, em mau tập trung làm việc đi! Em là người do chị đưa tới đây nên phải làm tốt hơn bọn họ đấy, biết chưa
hả?”
An Mỹ có vẻ quyết tâm: “Em đi làm việc ngay đây!”
Mấy ngày nay, Khương Kỷ Hứa bận rộn tiếp quản công việc Giám đốc Vương để
lại. Cô mới gọi được mấy cuộc điện thoại mà đã gần tới hai giờ. Cô mỉm
cười tô lại son môi rồi cầm tài liệu đi đến phòng họp. Vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ, mấy vị Giám đốc đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Đợi một
lúc, Giám đốc phụ trách hạng mục Nam Việt đã dẫn đầu một đoàn cán bộ cấp cao bước vào. Khương Kỷ Hứa liếc nhìn Quý Đông Đình, hôm nay anh mặc áo cô mua tặng. Ánh mắt bọn họ giao nhau giữa không trung, nhưng cả hai
đều tỏ ra hết sức bình tĩnh. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi,
cuộc họp chính thức bắt đầu.
Người phụ trách hạng mục lần này là
Cao Minh Huy. Anh ta trình bày kế hoạch một cách rành mạch, cộng thêm
phần hình ảnh 3D sống động, khiến cho mọi người trong phòng họp sôi nổi
tán đồng, chỉ có Quý Đông Đình là không mấy hào hứng. Anh hắng giọng,
phát biểu ý kiến: “Tôi khá hài lòng về thiết kế cửa thoát hiểm lần này,
rất phù hợp với tiêu chuẩn của khách sạn sáu sao. Nhưng tôi thấy Nam
Việt còn quá yếu kém về mặt chủ đề xuyên suốt. Nếu chỉ làm bật lên được
mỗi sự xa xỉ thì hạng mục này không cần thiết phải khởi công đâu!”
Cả phòng họp chìm trong im lặng. Quý Đông Đình tiếp tục: “Hiện nay, các
loại vật liệu và kỹ thuật mới được sử dụng rất nhiều, khoa học kỹ thuật
cũng phát triển như vũ bão. Khách sạn của chúng ta liệu có toát lên được vẻ hiện đại hay áp dụng được những tiến bộ khoa học trong các thiết kế
hay không?” Anh nhìn về phía Ngụy Bắc Hải, ông ta chỉ hơi nhíu mày.
Không một ai lên tiếng, ngoài Lục Tự: “Tôi đồng ý với Quý tiên sinh!”
Quý Đông Đình mỉm cười: “Xin được chia sẻ với mọi người, hôm qua, tôi đã ở
trong một khách sạn không tồi, chủ đề của khách sạn ấy vô cùng sâu sắc.”
Hà Vân nhìn sang Ngụy Bắc Hải, thấy ông ta ngầm đồng ý mới dám mở lời:
“Không biết Quý tiên sinh đã ở khách sạn nào vậy? Chúng ta ít nhiều có
thể học tập từ họ.”
Khương Kỷ Hứa cúi gằm mặt, trong lòng thầm
k