
ng.
Vừa đẩy cửa
ra, Khương Kỷ Hứa gần như chết lặng. Cái đống gì ở trên giường vậy? Có
phải là người không mà lại có chân thò ra thế kia? Trong đầu Khương Kỷ
Hứa bỗng hiện lên hình ảnh của mấy bộ phim kinh dị, cô sợ tới mức không
dám thở mạnh. Nhưng vào những lúc như thế này, cô cần phải thật bình
tĩnh. Cô đưa An Mỹ ra phòng khách, sau đó đi tìm chiếc vợt và mấy quả
bóng tennis.
Khương Kỷ Hứa đứng ở cửa phòng ngủ, lấy hết can đảm ném trái bóng đầu tiên về phía chiếc giường. Quả đầu tiên trúng mục
tiêu, đôi chân trắng trẻo lập tức rụt vào trong chăn. Quả thứ hai trúng
đầu giường, kêu “bộp” một tiếng rất to, nhưng người trong chăn vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng, cô đành cầm vợt tennis tiến đến gần chiếc
giường của mình. Cô run rẩy đưa tay vén chăn ra từng chút một... Đập vào mắt cô là gương mặt quá đỗi quen thuộc với nụ cười rạng rỡ. Khương Kỷ
Hứa bỗng òa khóc. Người đàn ông đang nằm trên giường kéo mạnh tay cô,
trong nháy mắt, một cơ thể nặng trĩu đè lên người cô.
Cái đồ đáng ghét này! Khương Kỷ Hứa đánh mạnh vào lưng Quý Đông Đình. Nhưng còn
chưa vùng vẫy được bao lâu thì miệng cô đã bị khóa chặt, nụ hôn dữ dội
của anh ập tới. Mãi một lúc sau, Quý Đông Đình mới buông cô ra. Anh dịu
dàng gạt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt cô, cất giọng hớn hở: “Ngạc nhiên chưa?”
Khương Kỷ Hứa đá mạnh vào chân Quý Động Đình rồi cầm điện thoại lên, ấn số. Anh tò mò: “Em gọi cho ai vậy?”
“Báo cảnh sát!” Khương Kỷ Hứa ấn số “1”.
Quý Đông Đình giằng lấy điện thoại trong tay cô: “Hứa Hứa, em đúng là một người không có lương tâm!” Khương Kỷ Hứa mím môi cười. Chợt nhớ ra An Mỹ vẫn đang nằm trên sofa, cô vội
vàng bò dậy, chạy ra phòng khách. Quý Đông Đình cũng đi theo cô. Khi
phát hiện ra có người thứ ba ở trong nhà, anh nghiêm túc nhìn cô: “Hứa
Hứa, em mau đưa cô ấy đi đi!”
“Đưa đi đâu bây giờ?” Khương Kỷ Hứa ngỡ ngàng.
Quý Đông Đình bắt đầu mất kiên nhẫn: “Hứa Hứa, hay là chúng ta ra ngoài đi!”
“Kingsley, anh có thể tìm chỗ nào khác ngủ tạm một đêm không?”
“Hứa Hứa, em có biết anh đã phải sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch công việc của
cả năm để được gặp em ngay ngày hôm nay không? Hôm qua mới kết thúc cuộc họp ở Mỹ, đáng lẽ ra anh có thế thư giãn ngâm mình ở suối nước nóng rồi đặt vé cho chuyến bay sau…”
Khương Kỷ Hứa cúi gằm mặt. Quý Đông
Đình cảm thấy mình có phần hung dữ, đành nhượng bộ: “Thôi được rồi, anh
là đàn ông, nên rộng lượng nhường lại không gian cho em và cấp dưới! Anh xin lỗi!” Dứt lời, Quý Đông Đình cúi xuống đặt lên trán Khương Kỷ Hứa
một nụ hôn.
Khương Kỷ Hứa bỗng thấy áy náy vô cùng. Cô thỏa hiệp: “Anh giúp em bế An Mỹ lên giường được không? Lát nữa chúng ta sẽ ra
ngoài.”
Quý Đông Đình miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau khi sắp xếp
đâu vào đấy, Khương Kỷ Hứa còn chu đáo để lại lời nhắn: An Mỹ, chị đi
làm trước đây. Ra khỏi khu nhà em rẽ sang bên tay trái có rất nhiều hàng bán đồ ăn sáng. Chúng ta gặp nhau ở khách sạn nhé!
Quý Đông Đình sung sướng dắt tay Khương Kỷ Hứa lên taxi. Anh quay sang tài xế: “Đến Bắc Hải Thịnh Đình!”
Khương Kỷ Hứa kéo tay anh: “Anh điên rồi sao?”
“Em thông thạo khách sạn hơn anh mà! Anh chỉ biết mỗi Bắc Hải Thịnh Đình thôi.”
Khương Kỷ Hứa có chút khó xử, các khách sạn lớn ở thành phố S này thì không
được. Suy nghĩ một lúc, cô mói nói ra tên của một khách sạn theo chủ đề
khá ấn tượng. Cô dùng chứng minh thư của mình để đặt phòng, còn đắc ý
giơ cao chiếc thẻ từ trước mặt Quý Đông Đình: “Em mời anh!”
Đằng
sau cánh cửa màu xanh lục, một thế giới như trong truyện cổ tích hiện
ra. Quý Đông Đình vừa vội vã cởi quần áo của Khương Kỷ Hứa vừa hỏi:
“Khách sạn theo chủ đề đồng thoại phải không?”
“Vâng!” Khương Kỷ Hứa hôn trả Quý Đông Đình.
“Anh thích!” Không biết là Quý Đông Đình đang muốn nói tới cách bài trí
trong khách sạn hay là về nụ hôn nồng nhiệt của hai người. Giọng anh hết sức dịu dàng: “Công chúa của anh!”
Giày cao gót của Khương Kỷ Hứa rơi xuống sàn gỗ, sau đó, cả người cô bị Quý Đông Đình đẩy tới đầu giường…
Khi Quý Đông Đình tỉnh giấc, đã thấy chiếc gối bên cạnh trống trơn, anh
liền tung chăn đi tới nhà vệ sinh. Khương Kỷ Hứa quần áo chỉnh tề đang
đứng búi tóc trước gương quay lại nhìn anh: “Em phải đi làm đây.”
“Được, anh không quấy rầy em nữa,” Quý Đông Đình bẻ cổ áo giúp cô.
Khương Kỷ Hứa chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng: “Kingsley, em hy vọng có
thể giữ kín mối quan hệ giữa chúng ta, được không anh?”
Quý Đông Đình nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Em muốn kịch tính một chút ư?”
Khương Kỷ Hứa không biết phải giải thích ra sao, đành gật đầu cho qua.
“Em ấy à, chớ có lừa anh! Đừng tưởng anh không biết là em vốn không định cho mọi người biết chuyện chúng ta yêu nhau!”
Khương Kỷ Hứa có chút xấu hổ khi bị vạch trần. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã dịu dàng xoa đầu cô: “Được rồi, anh đồng ý.”
Khương Kỷ Hứa kiễng chân hôn lên bờ môi mỏng của Quý Đông Đình rồi hớn hở đi làm.
Bộ phận vật tư của Bắc Hải Thịnh Đình nằm bên trái phòng tài vụ, đối diện
với phòng của Tổng Giám đốc. Khương Kỷ Hứa gặp An Mỹ trong phòng uống