Duck hunt
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 7.5.00/10/519 lượt.

c tới nhắc nhở: “Đang đợi tôi à?”

“Vâng!”

“Đứng lên, đi thôi!”

Khương Kỷ Hứa bật dậy như một cái lò xo. Quý Đông Đình mím môi, đi trước

Khương Kỷ Hứa, đến cửa thang máy VIP mới phát hiện ra mình quên mang

theo thẻ phòng.

Khương Kỷ Hứa lập tức “trưng dụng” chiếc thẻ đa

năng của mình. Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong là một đôi nam nữ mà cô thật sự không muốn giáp mặt.

Là nhân viên của khách sạn, nên

khi gặp bất cứ vị khách nào, Khương Kỷ Hứa cũng phải cúi đầu chào rồi

mỉm cười. Cô nhìn về phía Thẩm Hoành và bạn gái anh ta đứng phía trong,

hơi nhếch môi. Sau đó, cô quẹt thẻ, ấn số tầng hai mươi sáu của Quý Đông Đình, đó là tầng chỉ có phòng Tổng thống.

Hôm nay, Quý Đông Đình hẹn gặp một người bạn cũ ở thành phố S. Vừa rồi chuyện trò vui vẻ khiến tâm trạng của anh khá tốt. Anh liếc nhìn bộ dạng trầm tư suy nghĩ của

cô quản gia đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy hơi nực cười. Cô ấy sống

mệt mỏi thật đấy, chắc lại đang nghĩ xem nên làm thế nào để lấy lòng

mình về phương diện ẩm thực chăng? Quý Đông Đình ngước nhìn số tầng đang dần dần tăng lên. Chiếc gương trong thang máy phản chiếu một làn da

trắng như trứng gà bóc, cùng với vòng eo thon thả và một đôi mắt sâu hun hút đang giả vờ bình tĩnh của cô gái ấy.

“Bữa sáng mai ăn đồ

Tây, chuẩn bị thêm cả món sủi cảo mà cô cứ nhắc đi nhắc lại nữa! Bữa

trưa và bữa tối mai tôi đều không ăn trong khách sạn, nhưng cô phải chú ý mấy điểm sau: Tôi vô cùng ghét thịt gà và cá, cũng không thích những

món tanh; ngoài ra, mấy món như trứng cá muối, cá tầm, hàu... tôi đều

không thích, thế nên không cần chuẩn bị mấy món này!”

“Ha...”

Quý Đông Đình còn chưa dứt lời, trong thang máy đã vang lên tiếng cười khẽ. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng người ta vẫn nghe thấy rất rõ sự giễu

cợt trong đó. Khương Kỷ Hứa cảm thấy sắp bị xuất huyết não đến nơi rồi.

Cô đã quá quen thuộc với điệu cười chế giễu này, không phải Thẩm Hoành

thì còn có thể là ai được?

Quý Đông Đình khựng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hiển nhiên là vị khách quý vô cùng kiêu ngạo đã nghe thấy tiếng cười đó.

“Ha ha...” Tiếp đó, một tràng cười nữa lại vang lên, thanh âm còn lớn hơn

khi nãy một chút, nội dung chứa đựng bên trong cũng phức tạp hơn hẳn.

Nếu điệu cười lúc trước chỉ đơn thuần là mỉa mai, thì tiếng cười lúc sau lại có cả sự khó tin, giễu cợt, khinh bỉ, giận dữ... Người phát ra âm

thanh ấy là Quý Đông Đình.

Thang máy tiếp tục chầm chậm đi lên, nhưng không khí bên trong lúc này tựa như một mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên bị đóng băng.

Khương Kỷ Hứa bị hai tiếng cười liên tiếp vừa rồi làm cho bủn rủn chân tay.

Một người là khách quý của phòng Tổng thống, một người là khách thẻ Kim

cương của phòng VIP, còn chuyện nào khó xử hơn chuyện này nữa không?

Cô không có đủ dũng khí để quay đầu nhìn Thẩm Hoành đang đứng sau lưng

mình. Cô từng trải qua đợt đào tạo cực kỳ khắt khe của Bắc Hải Thịnh

Đình, một trong những kỹ năng được rèn luyện nhiều nhất chính là làm sao để xử lý những sự việc đột ngột phát sinh trong khách sạn. Trái tim

Khương Kỷ Hứa thắt lại, toàn thân nóng như lửa đốt. Con người cô là vậy, mỗi lần cảm thấy hoang mang luôn dễ dàng thể hiện mặt thảm hại nhất của mình ra, vì vậy mà người đàn ông đứng phía sau đã từng cười nhạo tố

chất tâm lý của cô quá kém.

Quý Đông Đình vô cùng tức giận. Anh

muốn quay đầu nhìn xem tên nhóc nào mà dám ngông cuồng như vậy, nhưng

còn chưa kịp làm gì đã bắt gặp ngay một đôi măt to tròn đáng thương.

Những nếp nhăn đầu mày như ngọn núi xa xăm, đôi mắt trong veo hơi ươn

ướt, dường như sắp bật khóc đến nơi, trong con ngươi sáng ngời phản

chiếu khuôn mặt suy tư của một người đàn ông, đó chính là anh.

Cô quản gia nhỏ bé cứ nhìn anh chằm chằm như vậy để làm gì? Lẽ nào cô ấy

sợ anh sẽ đánh nhau hay sao? Quý Đông Đình thờ ơ liếc nhìn Khương Kỷ

Hứa, sau đó, anh lạnh lùng ngẩng cao đầu, không quay lại đằng sau nữa mà khẽ nhếch bờ môi mỏng: “Quản gia Khương, những gì tôi vừa nói cô hãy

ghi lại đi! Nếu còn chuyện gì không hiểu rõ hay không chắc chắn, cô có

thể hỏi Dean, cậu ấy sẽ giúp cô.”

Thật đàn ông, thật quyến rũ, ngay đến Quý Đông Đình cũng sắp bị chính mình chinh phục mất rồi!

Khương Kỷ Hứa gật đầu lia lịa, trong lòng cô vô cùng cảm kích, vì vậy mà giọng điệu càng thêm niềm nở: “Vâng! Nếu tôi có chỗ nào chưa chu toàn, rất

mong Quý tiên sinh có thể chỉ bảo cho nhiều hơn, tôi nhất định sẽ sửa

chữa kịp thời!”

Quý Đông Đình khẽ gật đầu: “Ừm!”

Cô quản

gia này tuy kỹ năng nghề nghiệp chỉ ở mức bình thường, nhưng lại có một

thái độ hết sức chân thành. Sự u ám trên gương mặt Quý Đông Đình đã tan

đi một chút, cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng mười sáu...

“Ôi, cuối cùng cũng tới rồi!” Người đẹp ở phía sau khoác tay Thẩm Hoành,

trước lúc bước ra ngoài còn lẩm bẩm một câu tiếng địa phương, giọng nói

mềm mại đặc trưng của vùng Giang Tô: “Lần nào em đến tìm anh cũng bảo

bận, hai ngày tới anh có thể ở bên em được không?”

Người đàn ông

bị khoác tay không trả lời, gương mặt vô cảm vẫn đang hướng về phía đôi

nam nữ còn lại trong thang máy. Á