
gái theo. Như vậy là cô ta sẽ đến muộn một chút? Hay là sẽ đến sau? Khương Kỷ Hứa tạm thời chưa nắm
bắt được tình hình, tất cả đành phải tùy cơ ứng biến vậy.
Công ty phái hai chiếc xe đến. Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình ngồi cùng một xe. Cô ngồi ở ghế lái phụ, hỏi thăm người đàn ông phía sau: “Quý tiên sinh, anh có muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước không?”
Quý Đông Đình từ chối: “Không, đến Nam Việt trước đi!”
Nam Việt là khu nghỉ dưỡng sáu sao Bạch kim có lưng tựa vào Nam Sơn, mặt
nhìn thẳng ra Việt Hải mà Công thương nghiệp Bắc Hải dự định đầu tư xây
dựng, còn Quý Đông Đình là nhà đầu tư lớn nhất của Công thương nghiệp
Bắc Hải.
Khương Kỷ Hứa dặn dò tài xế rồi nhắn tin thông báo cho Lục Tự đang đi phía sau, rằng Quý tiên sinh muốn đến khu đất Nam Việt.
Dọc đường đi, Quý Đông Đình rất kiệm lời, còn người trợ lý lại không ngừng
hỏi Khương Kỷ Hứa những chuyện liên quan tới thành phố S. Khương Kỷ Hứa
làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh từ sự phát
triển trong mấy năm gần đây của thành phố cho tới phong tục tập quán nơi đây. Cô không tiện nói những chuyện liên quan tới công việc, lại chẳng
tìm được chủ đề nào hay, đành nói mấy chuyện vặt vãnh…
Cô lén
quan sát biểu hiện của Quý Đông Đình, anh không hề tỏ vẻ không hài lòng, thế nên cô cứ tiếp tục bài diễn thuyết của mình, chỉ có điều, cô đang
phải ngồi với tư thế không mấy dễ chịu. Ngược lại, Quý Đông Đình hết sức thoải mái tựa người vào ghế da, ánh mắt ung dung, trong sự nhàn nhã còn có chút hờ hững.
Khương Kỷ Hứa giới thiệu với Quý Đông Đình một
số món ăn nổi tiếng của thành phố S, rất thích hợp ăn vào mùa đông mà
lại tốt cho sức khỏe. Quý Đông Đình bỗng ngẩng đầu nhìn cô, thì ra là
anh có hứng thú với chương trình dinh dưỡng à?
Khương Kỷ Hứa quan sát sắc mặt của Quý Đông Đình, trống ngực đập dồn dập. Cô hỏi dò: “Quý
tiên sinh, bữa tối nay anh muốn ăn kiểu Trung Hoa hay kiểu Tây ạ?”
Quý Đông Đình tỏ ra thờ ơ với loại chủ đề này, tay trái của anh chống lên cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa xe: “Cô cứ tự sắp xếp đi!”
Khương Kỷ Hứa có chút khó xử. Với những người làm trong ngành khách sạn, điều
đáng sợ nhất chính là khách hàng nói “thế nào cũng được”.
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của người phụ nữ trước mặt, Quý Đông Đình thở dài rồi trả lời ngắn gọn: “Món Quảng Đông.”
Khương Kỷ Hứa lập tức tươi cười: “Vâng! Khách sạn của chúng tôi có hai vị đầu bếp làm món Quảng Đông rất ngon.”
Quý Đông Đình nhìn Khương Kỷ Hứa rồi nhếch môi cười khiến cô càng thêm căng thẳng. Cô vội nói: “Chúc Quý tiên sinh có một chuyến hành trình vui
vẻ!”
Đám người ở Công thương nghiệp Bắc Hải chỉ chực moi tiền
trong túi anh, chuyến đi này liệu có vui vẻ được hay không? Đợi Khương
Kỷ Hứa quay người lại, Quý Đông Đình mới vô cảm dựa lưng vào ghế. Ngồi
máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, anh cũng hơi mệt rồi, mà khi mệt mỏi thì tâm trạng sẽ không thể tốt nổi.
Khương Kỷ Hứa nhìn trộm người
đàn ông ấy trong gương chiếu hậu. Môi anh mím chặt, ánh mắt lạnh nhạt... Xem ra, tâm trạng có vẻ rất không vui nhỉ? Bỗng nhiên, ánh mắt của Quý
Đông Đình chuyển hướng, anh cũng nhìn vào trong gương. Quả là một gương
mặt cực kỳ lạnh lùng, Khương Kỷ Hứa vội vàng cúi đầu.
Đúng lúc
này, trong xe vang lên tiếng rung của điện thoại. Khương Kỷ Hứa nghĩ là
điện thoại của mình, nhưng cô còn chưa kịp thò tay vào túi đã thấy người trợ lý ngồi phía sau đưa chiếc điện thoại đang rung trong tay cho Quý
Đông Đình: '”Quý tiên sinh, là điện thoại của Bạch tiểu thư.”
Quý Đông Đình uể oải đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh của thành phố bên ngoài
cửa xe, không hề có ý định nhận điện thoại. Một lúc sau, anh mới lên
tiếng: “Trả lời giúp tôi!”
Bạch tiểu thư? Đó chẳng phải là cô gái mà trong tài liệu đã ghi rằng Quý tiên sinh sẽ dẫn theo hay sao? Điều
tối kị nhất của nhân viên làm việc trong ngành khách sạn chính là sự tò
mò. Khương Kỷ Hứa lặng lẽ nghiêng đầu, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người trợ lý áp điện thoại vào tai: “Bạch tiểu thư, tôi là Dean. Quý tiên
sinh hiện đang nghỉ ngơi, không tiện nghe điện thoại... Vâng, tôi nhất
định sẽ chuyển lời tới Quý tiên sinh! Bạch tiểu thư khách khí quá!”
Cúp máy, người trợ lý quay sang nói với Quý Đông Đình: “Bạch tiểu thư nói
là cô ấy đã xem dự báo, gần đây thời tiết ở thành phố S không tốt lắm,
nhắc anh chú ý giữ ấm, ngày mai cô ấy sẽ tới đây.”
“Ồ!” Quý Đông Đình thản nhiên: “Nếu thời tiết không tốt thì hủy luôn chuyến bay của cô ấy đi, bảo cô ấy không cần phải tới nữa!”
Trợ lý lập tức nhận lệnh: “Vâng!”
Khương Kỷ Hứa chớp mắt, làm như chưa hề nghe thấy chuyện gì. Chiếc xe chạy êm
ru giữa trung tâm thành phố, khi gần tới Nam Việt, trời đã có mưa nhỏ.
Dưới màn mưa rả rích, cửa kính trên xe nhanh chóng bị phủ một màn hơi
nước, thế giới bên ngoài trở nên mông lung, mơ hồ.
Xe dừng tại
khu đất Nam Việt. Lục Tự và các cán bộ cấp cao của Bắc Hải đang cung
kính đứng đợi Quý Đông Đình. Khương Kỷ Hứa cởi dây an toàn rồi xuống xe, đón lấy chiếc ô mà tài xế đưa cho. Cô bật sẵn ô, tiếp đó mới mở cánh
cừa màu đen phía sau: “Quý tiên sinh, đ