
phương Tây mà thôi.
Đến khi nhịp hô hấp đã bình ổn, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Thật ra, Hà Vân sắp
xếp cô làm quản gia của Quý Đông Đình là có nguyên nhân. Trước đây,
người đảm nhiệm công việc quản gia tại phòng Tổng thống đều là những nữ
nhân viên phục vụ xinh đẹp. Bọn họ sẽ có hai kết cục: Hoặc là ra đi cùng vị khách quý của mình, hoặc là ở lại với nhiều điều tiếng. Chính vì
nguyên nhân trên, nên hiện tại quản gia của phòng Tổng thống hầu như đều được chọn lựa từ những nhân viên nam ưu tú. Nhưng lần này, Hà Vân lại
giao cho cô công việc khó khăn ấy, “tâm ý” ẩn chứa bên trong đó cô đã
nhận được rồi.
Khương Kỷ Hứa quay đầu lại, phát hiện ra rèm cửa
phòng ăn vẫn chưa đóng. Bầu trời đêm nay không một gợn mây, chỉ có mảnh
trăng cong cong treo lơ lửng phía xa xăm. Từ tầng hai mươi sáu nhìn
xuống, những ánh đèn in bóng lên mặt nước lung linh dường như đang đổ
dồn về phía cô.
Có một số chuyện vừa mới bắt đầu thôi, cô không
nên bi quan như vậy. Chỉ cần chăm chỉ làm tròn bổn phận của mình và
không có những suy nghĩ tiêu cực, thì cho dù Quý Đông Đình có hạch sách
đến mấy, cô vẫn có thể hoàn thành công việc một cách tốt đẹp... Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Kỷ Hứa cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cô lại tự phân tích thêm một chút, lẽ nào bên phía Tổng bộ và Lục Tự đồng ý để cô làm quản gia tại phòng của Quý Đông Đình cũng là có lý do? Đào
tạo được một quản lý cho khách sạn không hề đơn giản, bọn họ đâu thể dễ
dàng bỏ mặc cô như vậy, phải chăng đây chính là một cuộc sát hạch dành
cho cô?
Chẳng lẽ cô sắp được thăng chức và tăng lương rồi sao?
Bất kỳ liên tưởng nào có dính dáng đến tiền cũng đều tươi đẹp và rạo rực như uống thuốc kích thích vậy. Hình như nhờ có lời vàng ngọc của vị
khách quý kia mà đêm nay Khương Kỷ Hứa thực sự đã có một giấc mơ tuyệt
vời.
Hôm sau, trong lúc Quý Đông Đình dùng bữa sáng, trợ lý Dean
đứng giữa phòng ăn báo cáo lịch trình ngày mới của anh, gồm có: tham gia hai buổi hội nghị, đi khảo sát thực địa tại ba địa điểm, buổi tối còn
phải đến dự một bữa tiệc...
“Hủy bỏ tiệc tối, tôi muốn đi nghe
hòa nhạc!” Dứt lời, Quý Đông Đình tiếp tục thong thả ăn sáng. Trên chiếc bàn xoay bày đủ loại điểm tâm phương Tây: cà chua với trứng cuộn
dăm-bông, bánh mì kẹp tôm và trứng chiên, ngoài ra còn có một phần canh
sủi cảo mới ra lò.
Cô sắp xếp được một bữa sáng như thế này, ngay đến Dean cũng phải tán thưởng, Quý tiên sinh có bao giờ ăn mấy món kiểu như canh sủi cảo đâu? Vậy mà hiện tại anh ấy lại đang ăn vô cùng ngon
lành.
“Nhưng người chủ trì bữa tiệc tối nay là Tổng Giám đốc
Triệu, một quan chức mới của thành phố S. Ông ta có quan hệ rất tốt với
chính quyền nơi đây. Hơn nữa, ông ta đã gọi điện nói chuyện với tôi mấy
lần rồi, mong là anh có thể tới tham dự!” Dường như Dean rất muốn Quý
Đông Đình có mặt tại bữa tiệc này.
Quý Đông Đình bỏ dao dĩa trong tay xuống, trên chiếc dĩa bạc vẫn còn cắm một viên sủi cảo. Anh hơi
nhíu mày, bỗng chốc cảm thấy ăn không còn ngon miệng nữa, nhưng vẫn cố
gắng nhẫn nại: “Dean, cậu và tôi cùng ở nước ngoài một thời gian dài, có thể đều không hiểu văn hóa Trung Quốc cho lắm. Có những người càng tỏ
ra niềm nở thì tâm địa càng xấu xa.” Khi nói tới hai chữ “niềm nở”, Quý
Đông Đình hơi khựng lại. Khương Kỷ Hứa đứng cách đó không xa lặng lẽ
quay đầu đi chỗ khác.
Dean gật đầu: “Lát nữa tôi sẽ từ chối ông ấy.”
Quý Đông Đình suy nghĩ một lát, bổ sung thêm: “Cũng nên nể mặt người ta một chút, sau này gặp nhau còn dễ nói chuyện. Cậu hãy chuẩn bị một món quà, tuy tôi không đến nhưng quà thì phải đưa tới!”
Ăn sáng xong, Quý Đông Đình lập tức rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh đột ngột quay đầu
nhắc nhở Khương Kỷ Hứa: “Tôi sẽ quay về lúc chín rưỡi tối.”
Khương Kỷ Hứa cúi gập người: “Vâng, Quý tiên sinh đi cẩn thận ạ!”
Dean ở cạnh Quý Đông Đình đã mấy năm rồi, anh chàng này cũng khá hoạt bát.
Nhìn ra sự “chăm sóc đặc biệt” mà Quý tiên sinh vừa mới dành cho Giám
đốc Khương, Dean cảm thấy rất hứng thú: “Quý tiên sinh, Khương tiểu thư
cũng đẹp đấy chứ?”
Đối với câu hỏi đó, Quý Đông Đình chỉ cười
khẩy. Trong lòng anh hiểu rõ Dean tò mò về cử chỉ vừa rồi của mình, vì
vậy, anh nhếch môi giải thích vài câu: “Cô quản gia này làm việc tận
tụy, nhưng không biết dùng đầu óc suy nghĩ, thế nên, tôi cho cô ấy một
mốc thời gian cụ thế để giúp cô ấy thuận lợi hơn. Đây gọi là “tặng người một đóa hồng tươi, tay còn vương vấn mùi hương ngọt ngào”(*) đấy!”
(*) Ý nói: Giúp đỡ người khác khiến bản thân mình cũng cảm thấy vui lây.
Dean cảm thấy ông chủ đang đứng trước mặt mình bỗng chốc trở nên cao siêu,
đẳng cấp hẳn lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà vốn tiếng Trung đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Quý Đông Đình là một người đàn ông như thế nào?
Đây là chủ đề mà mấy đồng nghiệp đặt ra cho Khương Kỷ Hứa lúc cô trở về văn phòng. Khương Kỷ Hứa không thể khơi mào việc bàn tán về khách, cô chỉ
nhún vai: “Là một người giàu có mà thôi.”
Tiểu Khả, cô gái sôi
nổi nhất dựa vào vai Khương Kỷ Hứa, cố tình kéo dài giọng: “Giám đốc
Khương, chị xinh