
nh mắt sắc lạnh của Thẩm Hoành chiếu
thẳng cửa thang máy. Chân anh ta rõ ràng không bị vòng kiềng nhưng đi
đứng lại xiêu vẹo, sắp ra đến cửa còn hơi chếch về phía Khương Kỷ Hứa.
Chính vào lúc vai anh ta và cô sắp chạm vào nhau, một đôi tay đầy nam tính đột ngột đặt lên vai Khương Kỷ Hứa.
“Đứng lui sang đây, quản gia Khương!” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp
mà khô khan, đôi tay đặt trên vai cô khẽ dùng sức, cả người Khương Kỷ
Hứa đã quay sang đối diện với Quý Đông Đình.
Cú quay người đầy
bất ngờ đã giúp Khương Kỷ Hứa tránh được màn chạm vai với Thẩm Hoành,
nhưng chiếc mũi lại đập trúng bộ ngực cứng rắn của Quý Đông Đình khiến
cô đau điếng.
Quý Đông Đình vẫn giữ nguyên cánh tay trên vai cô.
Khi cửa thang máy dần khép lại, đôi mắt hẹp dài của anh lướt ra phía
ngoài, người đàn ông ở bên ngoài cũng quay đầu nhìn anh lần cuối rồi ôm
người phụ nữ trong lòng bước đi.
Quý Đông Đình nở nụ cười giễu
cợt, trong lòng anh càng cảm thấy khinh bỉ hơn. Ánh mắt của người đàn
ông vừa rồi anh đã nhìn quá rõ. Thèm muốn? Đố kỵ? Hay là ghen tức vì cô
quản gia của anh xinh đẹp hơn bạn gái mình? Nghĩ đến đây, tâm trạng bực
bội của Quý Đông Đình bỗng xẹp xuống, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong
vòng tay, giọng nói trở nên rất dịu dàng: “Có đau không?”
Khương Kỷ Hứa không dám kêu ca: “Tôi vẫn ổn!”
“Đau thì phải nói ra chứ!” Quý Đông Đình nhìn vào đôi mắt đầy nước chỉ chực trào ra của Khương Kỷ Hứa: “Biết chưa hả?”
Khương Kỷ Hứa không kịp thích nghi với hình tượng mới này của Quý tiên sinh, vội vàng lắc đầu: “Tôi không sao thật mà!”
“Không sao thì tốt!” Quý Đông Đình buông tay, sau đó đứng thẳng người bên cạnh cô. Tâm trạng anh khá tốt, ý cười đọng mãi trong ánh mắt.
Khương Kỷ Hứa thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vừa rồi vị khách quý không hề tức giận. Vào những lúc quan trọng như thế này, cô tuyệt đối không thể để
xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Còn Thẩm Hoành, sau khi vào đến căn
phòng 6089, rõ ràng đã mất hết hứng thú. Anh ta đứng bên cửa sổ nhìn về
phía xa xăm. Bỗng nhiên, một đôi tay vòng qua ôm lấy eo anh ta, sau đó,
lưng anh ta cũng bị một cơ thể phụ nữ mềm mại tựa vào. Cô ta thỏ thẻ:
“Có nhiều khi em không biết phải làm thế nào mới giữ được trái tim anh.”
Hiện tại, Thẩm Hoành thật sự không có tâm trạng để nghe mấy câu sến súa kiểu này. Người phụ nữ dường như cũng cảm nhận được điều ấy. Cô ta bĩu môi:
“Sao anh cứ quay về là không vui vậy?”
Thẩm Hoành nhấc cánh tay phụ nữ đang ôm mình ra: “Em nghỉ ngơi đi! Anh có chút việc, phải ra ngoài một lát.”
“Không được đi!” Người phụ nữ giữ chặt tay Thẩm Hoành, bao nhiêu ý nghĩ xoay
chuyển trong đầu, giọng nói của cô ta có vẻ hốt hoảng: “Thẩm Hoành,
không phải anh đã để ý đến cô nhân viên khách sạn ban nãy đấy chứ?”
Thẩm Hoành cảm thấy bực bội, anh ta để người phụ nữ lại trong phòng rồi ra
ngoài một mình. Đi hết dãy hành lang dài rộng, sáng sủa là đến phòng
nghỉ dành cho khách VIP, Anh ta mở danh bạ điện thoại ra xem một lúc,
cuối cùng ấn số của Khương Kỷ Hứa.
Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới: “Xin chào, tôi là Khương Kỷ Hứa! Xin hỏi quý danh...”
Thẩm Hoành lạnh lùng thốt ra một chữ: “Thẩm.”
“Ồ, Thẩm tiên sinh có vấn đề gì vậy ạ?” Khương Kỷ Hứa nhận điện thoại khi
đang ở phòng khách. Cô vừa mới đi mở nước nóng cho Quý Đông Đình. Trong
phòng Tổng thống có bồn tắm và phòng mát-xa chuyên dụng. Sau khi hưởng
thụ kỹ thuật mát-xa kiểu Thái của nhân viên mát-xà hàng đầu, Quý Đông
Đình lại ngâm người một lúc.
“Mang một phần đồ ăn khuya tới đây cho tôi!”
“Vâng, sẽ có ngay ạ!” Khương Kỷ Hứa rút một tờ giấy trên mặt bàn, cố gắng duy
trì ngữ điệu lễ phép: “Thẩm tiên sinh, xin hỏi anh muốn ăn món gì?”
…
Chưa đầy mười phút sau, bữa ăn đêm của Thẩm Hoành đã được đưa tới, nhưng
người mang đến không phải Khương Kỷ Hứa, mà là một nhân viên nam. Cuối
cùng, toàn bộ những món điểm tâm tinh xảo của vùng Giang Nam đều bị đổ
vào sọt rác.
Góc trái phòng nghỉ đặt một tủ để đồ theo phong cách Châu Âu, bên trên là một bể cá hình tròn, trong đó có hai chú cá đang
quấn quýt bên nhau, Thẩm Hoành đưa tay búng vào bể cá thủy tinh, đôi cá
liền tách nhau ra. Anh ta nhếch môi cười, vừa quay đầu lại đã bắt gặp
hình ảnh của chính mình phản chiếu trên chiếc mặt bàn mạ vàng… Thẩm
Hoành dường như cũng tự nhân ra dáng vẻ ấu trĩ đến mức hết thuốc chữa
của mình. Nhân viên mát-xa hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến mười mấy phút, sau đó,
Quý Đông Đình mặc chiếc áo ngủ màu trắng bước ra. Thấy Khương Kỷ Hứa vẫn đứng chờ trong phòng, anh thả người xuống ghế sofa, lật xem đống tài
liệu được đưa tới lúc chập tối. Khoảng năm phút sau, anh mới lên tiếng:
“Khương tiểu thư, cô có thể về phòng nghỉ ngơi rồi! Ngày mai tôi sẽ thức dậy lúc bảy rưỡi, cô nên sắp xếp bữa sáng xong xuôi trước bảy giờ bốn
mươi!”
“Được ạ, không thành vấn đề!” Khương Kỷ Hứa như trút được gánh nặng, nhưng vì giữ lễ nên cô không rời khỏi phòng ngay lập tức.
Còn chưa đi? Khóe môi Quý Đông Đình hơi cong lên, anh đặt tập tài liệu
trong tay xuống, mở ví tiền để trên sofa, sau đó rút ra vài tờ có mệnh
giá