
ã tới công trình Nam Việt đang
thi công rồi.”
“Ừm!” Quý Đông Đình đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt, sau đó mới từ từ nghiêng người bước xuống xe, động tác của anh tao nhã
chẳng khác nào một vị quý tộc.
Khương Kỷ Hứa cố gắng giơ cao ô,
nụ cười luôn thường trực trên môi. Đôi giày dưới chân cao năm phân, cô
đi vào cũng gần một mét bảy, còn Quý Đông Đình cao tới một mét tám mươi
lăm… Mưa phùn lất phất bay, vài giọt còn lưu luyến đọng lại trên vai cô.
Quý Đông Đình đi được vài bước bỗng khựng lại. Anh nhíu mày, lấy chiếc ô trong tay Khương Kỷ Hứa rồi đi lên phía trước.
Những người làm trong ngành dịch vụ chẳng bao giờ biết được mình đã đắc tội
với khách hàng vào khi nào. Lúc Khương Kỷ Hứa vội vã chạy theo Quý Đông
Đình, Lục Tự bước đến gần và đưa cho cô một chiếc ô. Khương Kỷ Hứa nhẹ
nhàng nói: “Cảm ơn!”
Vẻ mặt Lục Tự hết sức thản nhiên: “Không có gì!”
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Một đám đàn ông mặc Âu phục kiểu cách tối màu,
dường như đang hòa mình vào khung cảnh mờ ảo của đất trời.
Khi
Quý Đồng Đình đi kiểm tra tiến độ công việc, Khương Kỷ Hứa đứng chờ ở
một căn nhà đơn sơ bên ngoài khu vực thi công. Nhiệt độ ngoài trời
khoảng bảy đến tám độ, mà cô chỉ mặc mỗi một bộ váy liền màu xanh nhạt,
quần tất dù có dày đến mấy cũng không đủ giữ ấm cho cơ thể, đứng ở nơi
không có lò sưởi thế này khiến cô rét run cầm cập. Một nhân viên trong
văn phòng rót cho cô tách trà nóng. Khương Kỷ Hứa uống vào mới cảm thấy
trong người ấm áp hơn một chút.
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Quý
Đông Đình đang dẫn mọi người từ bên kia đi tới. Đôi giày da Oxford màu
nâu đậm của người đàn ông ấy dính đầy bùn đất, nhưng đôi chân dài vẫn
không ngừng bước từng bước vững vàng, trên người anh toát ra khí chất
của tầng lớp quý tộc.
Điều mà bạn có thể cảm nhận một cách sâu
sắc khi làm trong ngành khách sạn chính là sự phân chia giai cấp. Khương Kỷ Hứa vội thu ánh mắt về. Quý Đông Đình và các vị cán bộ cấp cao của Bắc Hải đi thị sát hơn một tiếng đồng hồ. Lục Tự đến tìm Khương Kỷ Hứa, dõng dạc thông báo: “Quý tiên
sinh đã lên xe rồi, chúng ta cũng về khách sạn thôi!”
Khương Kỷ
Hứa đi cùng xe với Lục Tự. Không còn người ngoài, anh chàng tài xế tên
Đại Vỹ của Bắc Hải Thịnh Đình trở nên nhiệt tình hơn hẳn, thậm chí còn
cảm khái về sự khác biệt giàu nghèo: “Tôi có lái xe cả đời cũng chẳng
kiếm đủ tiền mua chiếc đồng hồ trên tay Quý tiên sinh, chênh lệch mức
sống giữa người với người sao lại lớn đến thế cơ chứ?”
“Nếu không có sự chênh lệch mức sống giữa người với người thì trên đời này sẽ
chẳng có ai chịu nỗ lực, mọi người cứ ngồi ăn rồi đợi chết thôi.” Lục Tự nói xong bình thản nhìn Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Khương, cô thấy sao?”
Khương Kỷ Hứa không ngờ Lục Tự lại yêu cầu mình phát biểu ý kiến. Cô nghĩ một
lúc rồi nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Tổng Giám đốc Lục.
Mục tiêu phấn đấu của tôi trong năm nay là được Tổng Giám đốc Lục duyệt
cho tăng lương, để tôi có thể giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội này.”
Lục Tự bật cười, tâm trạng anh rất vui vẻ, khóe môi cứ cong lên từ lúc đó tới tận khi về đến khách sạn.
Khương Kỷ Hứa nhớ lại, trước kia trong văn phòng đã có người thầm bàn tán về
thu nhập hàng năm của Lục Tự: Tiền lương cộng thêm các khoản hoa hồng
khác, đoán chừng phải lên đến hàng triệu, mà có khi còn nhiều hơn thế
nữa. Cô nhẩm tính số tiền của mình, nếu năm nay mức tiền thưởng khả
quan, chắc sẽ được khoảng một trăm năm mươi nghìn tệ. Nhưng một trăm năm mươi nghìn ở thành phố S này thì làm được gì? Cô hầu như không có một
khoản tiết kiệm nào, tiền lúc nào cũng không đủ tiêu. Chắc năm sau cô
phải cố gắng hơn nữa, được khoảng hai trăm nghìn thì cuộc sống sẽ dễ
chịu hơn nhiều.
Một hàng xe màu đen đỗ ngay trước cửa lớn của Bắc Hải Thịnh Đình, nhân viên bảo vệ ăn mặc chỉnh tề đứng bên ngoài chạy
đến mở cửa xe. Quý Đông Đình xuống xe trước, người trợ lý đi ngay phía
sau.
Khương Kỷ Hứa nhanh chóng bước đến gần anh, gương mặt rạng
rỡ, tràn đầy nhiệt huyết: “Quý tiên sinh, để tôi đưa anh về phòng, được
không ạ?”
Quý Đông Đình dừng bước, nhìn Khương Kỷ: “Làm phiền cô rồi!”
Họ đi từ cửa lớn đến đại sảnh, rồi tới thang máy, sau đó lên tầng bằng hệ
thống thang máy VIP, cuối cùng dừng lại ở tầng hai mươi sáu, tầng cao
nhất của Bắc Hải Thịnh Đình.
Nơi đây là một thế giới tách biệt,
bố cục không giống với các tầng khác của khách sạn. Bắc Hải Thịnh Đình
có hai gian phòng Tổng thống, chỉ riêng khoản trang hoàng thôi đã phải
đầu tư tới hàng chục triệu, đấy là còn chưa kể đến giá trị của những bức danh họa treo trên tường.
Khương Kỷ Hứa đứng bên cạnh Quý Đông Đình, hết sức trang trọng: “Quý tiên sinh, xin mời!”
Quý Đông Đình bước ra khỏi thang máy, đi qua dãy hành lang dài rồi bước vào phòng khách của gian phòng Tổng thống. Khương Kỷ Hứa đi bên trái, còn
trợ lý Dean đi bên phải anh.
Dường như Quý Đông Đình chẳng có
chút cảm xúc nào trước sự chuẩn bị hết sức chu đáo của Bắc Hải, ngay cả
trợ lý của anh cũng vô cùng bình thản, sau khi bước vào phòng lập tức
sắp xếp đồ dùng cá nhân