
của Quý Đông Đình một cách rất tự nhiên.
Khương Kỷ Hứa lấy ra một đôi dép lê mềm mại, sạch sẽ, cô định giúp Quý Đông
Đình thay, nhưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, thẳng thừng từ
chối.
Thay giầy cho khách là một trong những công việc đầu tiên
của quản gia trong phòng Tổng thống. Chủ nhân không cần giúp đỡ, nên
Khương Kỷ Hứa liền yên lặng đứng sang một bên. Sau đó, cô nói tới một
chủ đề khá quan trọng: “Quý tiên sinh, bữa tối nay sẽ chuẩn bị các món
Quảng Đông. Anh có đặc biệt thích ăn món gì không ạ?”
“Không!”
Quý Đông Đình day trán. Mặc dù giọng nói của cô gái này rất dễ nghe,
nhưng cứ luôn bị làm phiền bởi mấy chuyện vặt vãnh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cố gắng nhẫn nại, nhìn về phía Khương Kỷ Hứa:
“Khương tiểu thư, có một số việc cô cứ tự quyết định cũng được!”
Quý Đông Đình dùng kính ngữ khiến cho Khương Kỷ Hứa cảm nhận được sự bực
bội đang được người đàn ông này ráng kìm nén. Cô vội vàng nói: “Vậy tôi
sẽ cố gắng sắp xếp cho Quý tiên sinh chu đáo hết sức có thể.”
Quý Đông Đình bước tới giá để tạp chí, khi thấy mấy tờ tạp chí y học, vẻ
mặt anh thoáng chút bất ngờ. Bàn tay thon dài dừng lại vài giây trên tờ
tạp chí y học, rồi lại cầm lấy cuốn Bàn luận chuyện thương nghiệp, tiếp
đó, anh ngồi lên sofa đọc chăm chú.
Khương Kỷ Hứa đi về phía góc
phải của phòng Tổng thống, bước vào gian phòng dành riêng cho “người
hầu”, chính là nơi ở của quản gia như cô.
Gian phòng rộng khoảng
ba mươi mét vuông, có hệ thống nhà vệ sinh khép kín, trong đó đặt một
chiếc giường lớn và một bộ bàn ghế, khung cửa sổ nhìn thẳng ra dòng Hoài Giang của thành phố S. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc giá vuông để đầy
những bông hoa rum tươi tắn, đây là loài hoa mà Khương Kỷ Hứa đã tự chọn cho mình. Hoa màu trắng thuần khiết kết hợp cùng những khóm lá màu xanh đậm khiến cho căn phòng vừa sáng sủa lại vừa ngào ngạt hương thơm
Bữa tối do bác Hoàng bếp trưởng đích thân mang tới. Các món ăn quý hiếm và
mới lạ được bày biện đẹp mắt trong đĩa ngọc đặt trên chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch. Khương Kỷ Hứa là người quyết định thực đơn tối nay. Trong tài liệu viết rằng Quý Đông Đình thích ăn đồ ngọt.
Bữa tối, Quý
Đông Đình ăn không nhiều, nhưng xem ra có vẻ hài lòng với các món ăn,
Khương Kỷ Hứa đứng bên cạnh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau bữa cơm,
Quý Đông Đình có việc phải ra ngoài. Khương Kỷ Hứa vừa trở về văn phòng
thì gặp Hà Vân, chị ta tươi cười: “Kỷ Hứa à, nếu lần này em được Quý
tiên sinh coi trọng thì phải cảm ơn chị chứ nhỉ?”
Khương Kỷ Hứa
đã cười cả ngày đến mức phát mệt rồi, nên giờ cô chỉ khẽ nhếch môi với
Hà Vân, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi văn phòng. Theo quy định của khách
sạn, buổi tối cô phải ngủ lại trong gian quản gia của phòng Tổng thống.
Kỳ thực, Quý tiên sinh không phải là một vị khách phiền phức, ít ra thì
anh ta cũng không đưa ra những yêu cầu oái oăm như vị khách quý nào đó
trước đây. Nhưng Quý Đông Đình tuyệt đối không phải đối tượng có thể ứng phó một cách qua loa đại khái. Nếu đó là một khách hàng dễ tính thì Hà
Vân đã chẳng rỉ tai cô mấy câu đó.
Khương Kỷ Hứa bước ra khỏi văn phòng với gương mặt không chút cảm xúc. Khoảng mười giờ tối Quý tiên
sinh mới về, trước lúc ấy, tốt nhất là cô nên đợi sẵn ở đại sảnh tầng
một.
Quý Đông Đình vẫn chưa quay lại, Khương Kỷ Hứa ngồi ở góc
trái chiếc sofa dưới đại sảnh, tiếp tục chờ đợi. Cô lại nhìn thấy người
đẹp để mái ngố lúc trước đang ngồi xem mấy cuốn tạp chí làm đẹp. Đôi tay của cô ta thon thả, trắng muốt, bộ móng tay đẹp được chăm chút rất kỹ
lưỡng.
Người đẹp hình như đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, chắc
là đang đợi ai đó. Bỗng nhiên, cô ta đứng bật dậy, lớn tiếng gọi: “Thẩm
Hoành!”
Thẩm Hoành? Khương Kỷ Hứa chỉ cảm thấy trái tim mình co
thắt dữ dội, một hơi thở chặn ở ngực không sao thoát ra được, ép chặt
trong phổi vừa căng vừa tê tái. Cô hít sâu một hơi, nhưng không những
chẳng tỉnh táo hơn chút nào mà đầu óc càng lúc càng mơ màng. Bộ não của
cô như vừa bị thứ gì đánh trúng, hai tai ù ù không dứt...
Những
bước chân phía sau càng lúc càng gần, càng lúc càng nặng nề. Cô ước gì
mình có thể biến mất ngay lập tức, nhưng điều gì phải đến rồi cũng sẽ
đến. Khương Kỷ Hứa nhìn thấy Thẩm Hoành đi tới bên người đẹp mái ngố, cô ta làm bộ giận dỗi, cuối cùng thì anh ta ôm cô gái ấy biến mất trước
mắt cô.
Điều đáng mừng nhất là từ đầu tới cuối, anh ta không hề liếc nhìn cô.
Khương Kỷ Hứa vân vê bàn tay đã cứng đờ, đang đứng dậy thì trước mắt cô đột
nhiên xuất hiện một đôi giầy da màu đen. Cô ngẩng đầu, là Quý Đông Đình. Khương Kỷ Hứa nhất thời căng thẳng đến mức quên cả đứng lên.
Quý Đông Đình khẽ cười thầm trong lòng. Lúc anh vừa bước vào, chỉ liếc mắt
thôi đã thấy cô quản gia của mình ngồi ngẩn ra ở đây, nhất định là cô
đang đợi anh.
Nhân viên của Công thương nghiệp Bắc Hải cung cách
làm việc giống nhau như đúc, ai ai cũng muốn thể hiện rằng mình rất chăm chỉ, nhưng lại chẳng bao giờ làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như cô quản
gia này, đã xuống tận đây đón anh rồi, thế mà cuối cùng vẫn để anh phải
bướ