
lớn đưa cho Khương Kỷ Hứa.
Khương Kỷ Hứa biết nhân viên phục
vụ trong khách sạn vẫn thường được khách boa, nhưng đây là lần đầu tiên
một Giám đốc bộ phận khách hàng như cô được nhận tiền boa thế này. Cô
hơi ngây người, sau đó vẫn mỉm cười, cúi người nhận lấy: “Cảm ơn Quý
tiên sinh! Chúc anh có một giấc mơ đẹp!”
Quý Đông Đình đã nghe
những lời nịnh nọt kiểu này quá nhiều rồi, nhưng vì giọng nói của cô dễ
nghe, nên trong lòng anh cũng có chút ngọt ngào, thỏa mãn đến mức còn
định rút thêm mấy tờ tiền nữa.
Một ngày mệt mỏi cuối cùng đã kết
thúc, sau này sẽ còn bao nhiêu ngày như vậy nữa? Trở về phòng, Khương Kỷ Hứa kéo rèm cửa màu xanh nhạt ra rồi đi tắm. Cô thay bộ đồ ngủ, đang
định trèo lên giường, bỗng vang lên một tiếng “choang”, hình như là
tiếng thủy tinh vỡ.
Khương Kỷ Hứa sợ xảy ra chuyện gì, quần áo
còn chưa kịp thay mà cứ thế chạy ra ngoài. Đôi dép lê của cô quét trên
lớp thảm mềm không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cả căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe thấy hơi thở rối loạn của cô.
Mấy gian phòng bên ngoài
đều sáng đèn, Khương Kỷ Hứa tìm thấy Quý Đông Đình ở phòng ăn. Thì ra,
vị khách quý tới đây uống nước đã đánh vỡ cốc.
Đèn trong phòng ăn còn rực rỡ, lung linh hơn cả phòng khách. Ánh đèn sáng chói chiếu vào
gương mặt Quý Đông Đình, anh nở nụ cười rất vô tội: “Xin lỗi!” Dứt lời,
anh cúi xuống như muốn thu dọn đống thủy tinh vỡ, nhưng thật sự chỉ là
ra vẻ mà thôi.
“Người nên nói lời xin lỗi là tôi mới phải, xin
lỗi vì đã khiến anh hoảng sợ!” Khương Kỷ Hứa vội vàng dọn dẹp những mảnh vỡ. Xong việc, cô đứng dậy, phát hiện Quý Đông Đình vẫn chưa rời đi,
hai người đứng cách nhau khoảng nửa mét, anh đang chăm chú ngắm cô.
Khương Kỷ Hứa lên tiếng: “Quý tiên sinh!”
Quý Đông Đình mím môi, nhất thời chưa kịp thu lai ánh nhìn. Anh bỗng phát
hiện ra, cô quản gia của mình đã ưa nhìn hơn nửa tiếng trước rất nhiều.
Khương Kỷ Hứa vừa tắm xong, trên người cô là bộ đồ ngủ của khách sạn, bộ quần
áo dài tay rộng rãi chẳng có gì đặc biệt này bỗng trở nên đẹp vô ngần
trong mắt Quý Đông Đình. Anh không thể không đánh giá lại cô gái đang
đứng trước mặt: Bỏ đôi giày cao gót ra thì cô cũng không cao lắm, chắc
chỉ khoảng một mét sáu, thân hình hơi gầy một chút, làn da trắng mịn,
vầng trán cao, mái tóc màu nâu tự nhiên, sợi tóc vừa mềm vừa mảnh. Sau
khi cô tẩy trang, có thể nhìn thấy những nốt tàn nhang li ti bên má
phải, nhưng nó không những chẳng khiến cô xấu đi mà còn giúp cô tăng
điểm. Chiếc cổ vừa đẹp vừa thon, rất đáng yêu. Đôi mắt có hồn, lông mày
rậm mà đẹp, trông cô hơi giống với những cô gái hay xuất hiện trên bìa
tạp chí, cả người toát lên vẻ ấm áp và lãng mạn. Vòng ngực cỡ 34C, đôi
chân vừa thon vừa thẳng...
Cách đàn ông nhìn phụ nữ thường rất
trực tiếp và nông cạn như vậy đấy! Quý Đông Đình chẳng có thời gian để
nghiên cứu vẻ đẹp nội tâm của phụ nữ, vì người đạt được yêu cầu về ngoại hình của anh cũng chẳng dễ dàng gì.
Khương Kỷ Hứa càng lúc càng
ngượng ngùng. Căn phòng vô cùng yên ắng, ánh sáng của chiếc đèn treo
trên trần rực rỡ quá mức, dường như soi rọi cả vào tâm hồn cô. Khương Kỷ Hứa đang định chúc Quý Đông Đình ngủ ngon thì anh bỗng lại gần cô hơn
một chút.
Quý Đông Đình chỉ tiến có nửa bước mà đã hoàn toàn thu hẹp được khoảng cách giữa hai người.
Trái tim Khương Kỷ Hứa ngừng đập trong giây lát, cô chỉ nghe thấy mỗi hơi thở của Quý Đông Đình.
Khương Kỷ Hứa cố làm ra vẻ thoải mái: “Quý tiên sinh, chúc ngủ ngon!” Cô đang
cực kỳ căng thẳng, dường như có một dòng máu nóng vừa xông thẳng lên não bộ của cô.
Quý Đông Đình cúi đầu nhìn Khương Kỷ Hứa. Tuy rằng
gương mặt cô có phần nhợt nhạt, lại như bị hòa tan trong ánh sáng lung
linh của căn phòng, nhung nụ cười trên môi cô lại hết sức rạng rỡ. Dù
vậy, nụ cười ấy lại quá mức tươi tắn, quá mức bình tĩnh, chẳng phù hợp
với không khí hiện tại chút nào. Đáng lẽ trái tim cô nên đập thình
thịch, khuôn mặt cô cũng nên đỏ bừng vì xấu hổ và ánh mắt cô dành cho
anh phải giống như một chú thỏ con chứ nhỉ?
“Ngủ ngon!” Trên mặt
Quý Đông Đình vẫn hiện lên nét cười, giọng nói cũng có phần trong trẻo
hơn, nhưng chỉ trong giây lát, anh đã lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo
của một ông chủ. Ngay sau đó, anh cầm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại
của Khương Kỷ Hứa, rồi hơi cúi người xuống, đặt lên đó một nụ hôn: “Hãy
mơ những giấc mơ ngọt ngào!”
Tương tự như món tiền boa lúc nãy,
nụ hôn “chuồn chuồn đạp nước” này giống như ân huệ của bậc bề trên ban
cho cô, nhưng trong đó lại mang theo cả hơi thở ấm áp đầy gợi cảm của
một người đàn ông.
Mặc dù toàn thân Khương Kỷ Hứa cứng đờ, nhưng
cô vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tươi tắn: “Tôi cũng chúc Quý tiên sinh mơ
những giấc mơ đẹp!”
Quý Đông Đình ngay đến một tiếng “ừ” cũng
lười đáp lại, anh thu hồi ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn người con gái
trước mặt rồi quay người trở về phòng.
Sau khi Quý Đông Đình đi
rồi, Khương Kỷ Hứa mới dám thở phào một hơi. Cô xoa xoa trán, điều chỉnh hô hấp rối loạn, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh hơn, vừa rồi chỉ là
một nghi lễ xã giao của người