
a
tiện thể mua được lúc nãy, chính là loại giúp phụ nữ giảm đau khi đến
tháng. Cô chẳng thèm nhìn, vội vàng uống ngay. Khóe môi Quý Đông Đình
cong lên: “Cũng tin tưởng anh thật đấy!”
“Trước đây anh là bác sĩ mà.” Khương Kỷ Hứa ôm bụng dưới, cất giọng yếu ớt: “Vả lại, anh là bạn
trai của em, đương nhiên em phải tin anh rồi.”
Mấy lời ngọt ngào
này khiến trái tim Quý Đông Đình tan chảy. Anh ôm cô thật chặt: “Khi trở về, anh sẽ giới thiệu cho em một bác sĩ phụ khoa.”
Khương Kỷ Hứa ngáp một cái, mắt cô díp lại: “Chẳng phải anh là bác sĩ sao?”
“Em tưởng bác sĩ là toàn năng à?”
Cô ôm anh chặt hơn, còn cọ đầu vào ngực anh: “Trong lòng em, anh chính là người đàn ông toàn năng.”
Cô đang làm nũng với anh ư? Quý Đông Đình vuốt ve mái tóc Khương Kỷ Hứa.
Chỉ một lúc sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, thấy vẫn chưa đủ, anh lại hôn vào đôi môi nhỏ xinh: “Được rồi, anh là
một người toàn năng!”
Khương Kỷ Hứa mơ một giấc mơ rất dài. Cô mơ thấy mình và bố tới nhà họ Thẩm đón Tết. Bác gái và người giúp việc bận rộn chuẩn bị đồ ăn, bố và bác trai ở trong phòng sách viết câu đối, còn cô đang đọc sách trong phòng của Thẩm Hoành. Một lát sau, Thẩm Hoành
nhẹ nhàng bước vào, lén hôn lên má cô, còn khẽ gọi: “Bà xã!”
Cô đỏ mặt đứng dậy: “Ai là bà xã của anh?”
Sau bữa cơm ấm cúng, cô và Thẩm Hoành cùng diễn tấu bản nhạc Bài ca chúc
tụng, anh ta chơi dương cầm, còn cô kéo violon. Ai cũng vỗ tay khen hai
người thật xứng lứa vừa đôi. Khung cảnh đột ngột thay đổi, hai gia đình giờ đang đứng ở hai phía khác nhau trong phiên tòa. Quan hệ hợp tác tan vỡ, mối tình giữa cô và Thẩm Hoành cũng kết thúc, thế giới của cô bỗng dưng đảo lộn. Bác trai lôi kéo cổ
đông bãi bỏ chức vụ của bố cô khiến ông hoàn toàn trắng tay. Bố cô sau
đó chỉ biết ở nhà rượu chè, oán trách số phận: “Sở dĩ tao thua là vì
không có một thằng con trai giỏi giang như Thẩm Hoành!”
Đúng vậy, cô ngoài việc khóc lóc van xin bố đừng chống lại nhà họ Thẩm ra thì chẳng
giúp được gì cho ông cả. Thẩm Hoành thì khác, anh ta đã hỗ trợ bố mình
lật đổ bố cô. Trên thương trường, cái gọi là “tình người” thật sự quá xa xỉ! Ớ đó, lợi ích lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu.
Tiếp đó, một người đàn ông ngỏ ý giúp đỡ bố cô chống lại nhà họ Thẩm, với điều kiện phải gả con gái cho ông ta.
Đối mặt với người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đó, bố cô chỉ nói: “Tiểu Hứa, đàn ông lớn tuổi sẽ biết thương vợ.”
Cô khóc lóc chạy ra ngoài, gọi điện cho Thẩm Hoành, nhưng anh ta từ chối
đến gặp cô. Cô nức nở: “Bố định gả em cho một người đàn ông bốn mươi
tuổi, anh vẫn không muốn gặp em sao?”
Thầm Hoành do dự một lúc
rồi nói: “Thôi được! Em đang ở đâu? Anh qua chỗ em.” Cô ngồi trên ghế đá công viên chờ suốt một đêm, cô cũng không rõ là rốt cuộc mình có chờ
được anh ta hay không, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn ở trên ghế đá, trước mặt cô là một người đàn ông lang thang.
Cô rời bỏ
thành phố A tới thành phố S, xin vào thực tập ờ Bắc Hải Thịnh Đình. Tiền lương của thực tập sinh chẳng được là bao, cô vẫn nhớ, khi ấy, Lục Tự
từng mời tất cả nhân viên của bộ phận khách hàng đi liên hoan, đó chính
là bữa cơm ngon nhất mà cô từng được ăn. Quãng thời gian chật vật này đã giúp cô hiểu ra tầm quan trọng của đồng tiền, cũng giúp cô nhận ra
những giá trị thực sự của tình người.
Quý Đông Đình đưa tay gạt
đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Khương Kỷ Hứa. Anh khẽ
chau mày, lần trước cô vì mơ thấy ác mộng nên đã ấn chuông báo động
trong phòng Tổng thống, còn lần này thì sao? Cô đang nhớ tới quá khứ
không vui vẻ? Hay là đang lo lắng cho tương lai phía trước? Nếu là vì vế sau thì anh nhất định phải cố gắng hơn nữa để giúp cô tự tin hơn.
Đúng vào lúc anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên mắt cô, môi Khương Kỷ Hứa khẽ động đậy: “Thẩm Hoành…”
Quý Đông Đình bàng hoàng và giận dữ. Không lẽ cô đang coi anh là cái tên
Thẩm Hoành đáng chết đó? Vừa nãy, cô còn vô cùng ngọt ngào nói với anh
câu “em yêu anh”, “anh là người đàn ông toàn năng”... Trái tim Quý Đông
Đình nhói đau, anh không thể bình tĩnh nổi, vội đẩy cô gái trong lòng
mình sang một bên rồi bước xuống giường không chút lưu luyến…
Ushuaia hiện tại là bốn giờ sáng, cả thành phố dường như vẫn đang chìm trong
giấc ngủ. Tài xế taxi đã chờ Quý Đông Đình đứng bần thần trên bậc thềm
một lúc lâu, đành rụt rè lên tiếng: “Anh ơi, có thể đi được chưa?”
Quý Đông Đình đeo kính râm, bước lên xe, đi thẳng tới sân bay. Lúc nhận
được tấm vé máy bay về London, anh thầm đắc ý, có lẽ giờ này cô ấy đang
sốt ruột tới phát điên. Thế nhưng, điện thoại anh lại chẳng hề có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Khương Kỷ Hứa ngủ một mạch tới bảy
giờ. Lúc tỉnh dậy, cô tìm mãi mà không thấy Quý Đông Đình đâu. Cô cảm
thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ được là anh đã đi đâu. Cô bèn vào bếp
chuẩn bị bữa sáng, cũng may là thức ăn mua từ hôm qua vẫn còn một ít, đủ cho cô chế biến. Xong xuôi mọi việc, cô lấy điện thoại gọi cho anh:
“Kingsley, anh đi đâu đấy?”
Quý Đông Đình lúc này đang ngồi ờ
sảnh chờ lên máy bay. Nhận được