
ối, Quý Đông Đình tới Học viện đón Khương Kỷ Hứa đi chơi. Tuy cô vẫn
tươi cười chuyện trò, nhưng anh dẽ dàng nhận ra cô đang có tâm sự. Anh
dò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Giọng Khương Kỷ Hứa trầm
xuống: “Vừa nãy An Mỹ gọi điện thông báo, Hà Vân mới kết hôn với Ngụy
Bắc Hải là ông chủ của ông chủ em.”
“Ngụy Bắc Hải chẳng phải đã có vợ rồi sao?”
“Ly hôn rồi.”
“Chẹp chẹp... Ông ta điên rồi à?”
Khương Kỷ Hứa đang vô cùng phiền muộn.
“Thế em định ở lại hay ra đi?” Quý Đông Đình vào thẳng vấn đề chính.
Khương Kỷ Hứa nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời: “Ở lại!”
“Bị anh đoán trúng rồi nhé! Cho dù có muốn chạy trốn cũng không thể rời đi
theo cách thảm hại như vậy được!” Quý Đông Đình phân tích: “Còn về Hà
Vân, anh đoán cuộc sống của cô ta cũng chẳng dễ chịu đâu. Ngụy Bắc Hải
chắc chắn sẽ không hy sinh lợi ích cá nhân để Hà Vân vào Hội đồng quản
trị. Ông ta có thể nhất thời hồ đồ, nhưng sẽ không thể mãi ngu ngốc. Ông ta sẽ thăng chức cho Hà Vân, nhưng sẽ không để cô ta nắm cổ phần trong
tay. Sau khi em quay về, anh có thể chuyển nhượng một ít cổ phần ở Nam
Việt sang cho em, em sẽ lập tức trở thành cổ đông, rồi nhân cơ hội đó để vào Hội đồng quản trị. Tới lúc ấy, em vẫn có thể làm mưa làm gió trước
mặt Hà Vân.”
Những điều Quý Đông Đình nói có vẻ rất hấp dẫn,
nhưng đây không phải là điều mà cô mong muốn. Khương Kỷ Hứa lắc đầu:
“Kingsley, anh không cần phải lo liệu giúp em đâu!”
“Vậy em định
tự mình lo liệu thế nào? Hà Vân cho dù không có thực quyền, nhưng chắc
vẫn là bà chủ của em, đúng không?” Quý Đông Đình nhíu mày.
“Nếu em lấy tiền của anh thì em có khác gì Hà Vân đâu?” Khương Kỷ Hứa khẽ cau mày.
“Sao lại giống nhau được? Anh đẹp trai hơn Ngụy Bắc Hải rất nhiều.” Giọng Quý Đông Đình tràn đầy tự tin.
Khương Kỷ Hứa vẫn từ chối, Quý Đông Đình cũng đành thôi. Anh hiểu Khương Kỷ
Hứa không giống với những người phụ nữ khác. Một khi cô đã nói không
muốn tức là thật sự không muốn, chứ không phải kiểu vờ vịt không lấy
hòng nhận được nhiều hơn.
“Thôi được rồi, vậy thì anh vô cùng chờ mong xem Phó Giám đốc Khương của chúng ta sau khi quay về sẽ “mạnh vì
gạo, bạo vì tiền” ra sao!” Mỗi lần Quý Đông Đình sử dụng thành ngữ dường như đều mang theo ý châm chọc. Khương Kỷ Hứa mặc kệ, không thèm nói với anh nữa.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Quý Đông Đình bỗng đổ
chuông. Mặc dù còn đang tức giận, nhưng Khương Kỷ Hứa vẫn giúp anh đeo
tai nghe lên. Quý Đông Đình bỏ bàn tay trái đang đặt trên vô lăng xuống, nắm lấy bàn tay phải của Khương Kỷ Hứa, khẽ vân vê một chút, sau đó
nhanh chóng buông ra. Cô thật sự không thể chống lại được mấy thứ tiểu
xảo của anh, bao nỗi ấm ức trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.
“Gì ạ?” Giọng Quý Đông Đình có vẻ khó tin: “Con đồng ý khi nào vậy?”
Khương Kỷ Hứa ngơ ngác nhìn Quý Đông Đình, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Khoảng một phút sau, anh bỏ tai nghe xuống, nói với cô: “Hứa Hứa, có lẽ
chúng ta phải đi giải quyết một rắc rối nhỏ trước khi ăn cơm rồi!”
Khương Kỷ Hứa vô cùng thoải mái: “Không sao, anh cứ bận việc trước đi!”
“Được!” Quý Đông Đình đột nhiên quay đầu xe. Mười mấy phút sau, anh đỗ xe trước cửa khách sạn Hoàng Gia.
Khương Kỷ Hứa quan sát bên ngoài rồi hỏi anh: “Chuyện gì vậy?”
Quý Đông Đình khó nhọc lên tiếng: “Trước khi anh tới thành phố S, mẹ đã sắp xếp cho anh một buổi xem mặt. Bây giờ, bố mẹ cô gái đó đưa con từ Đài
Loan sang đây, anh nhất định phải lên đó gặp bọn họ.”
“Kingsley, tức là anh phải lên đó xem mặt ư?” Khương Kỷ Hứa há hốc mồm.
“Chỉ gặp mặt một chút thôi mà!”
Gặp mặt và xem mặt có gì khác nhau sao? Khương Kỷ Hứa trầm mặc, vậy mà Quý
Đông Đình còn nói một câu quá đáng hơn: “Em có muốn đi cùng không?”
“Không đi!” Khương Kỷ Hứa quay ra chỗ khác.
Quý Đông Đình xoay người Khương Kỷ Hứa lại: “Mấy tháng trước anh đã đồng ý
đi xem mặt, “quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”, dù sao thì cũng phải
lên đó gặp người ta một chút. Hứa Hứa, em không được nổi giận nhé!”
Khương Kỷ Hứa lắc đầu: “Em đâu có giận! Anh mau đi đil Chưa biết chừng lại là
một cô gái xinh đẹp đấy, để cô ấy đợi lâu không tốt đâu!”
“Ha
ha...” Quý Đông Đình hôn Khương Kỷ Hứa một cái: “Bộ dạng ghen tuông của
em thật đáng yêu! Thế này đi, em có thể ngồi trong xe đợi anh, cũng có
thể sang quán cafe ở phía đối diện đợi anh. Anh đảm bảo trong vòng mười
lăm phút sẽ đi xuống!”
Khương Kỷ Hứa gật đầu. Quý Đông Đình liền
xuống xe, đi vào trong khách sạn. Trước khi khuất bóng sau lớp cửa kính, anh còn quay lại tặng cho Khương Kỷ Hứa một ánh mắt “cảnh cáo” nữa. Cô
thật sự phát bực vì người đàn ông này. Đáng lẽ ra, ngay từ đầu bọn họ đã không nên đến với nhau. Người từng bị tổn thương tình cảm như cô luôn
cảm thấy bi quan ngay cả khi đang chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng dù gì
cũng đã bắt đầu rồi, thôi thì hãy cố lưu lại thật nhiều ký ức đẹp. Cô sẽ cố gắng hưởng thụ quãng thời gian ngọt ngào này, không cần phải e sợ
điều gì nữa, kể cả sau này có chia tay cũng không ai phải nuối tiếc, ít
ra thì bọn họ đã từng yêu nhau thật lòng. Tuy là nghĩ vậy, nhưng Khương
Kỷ Hứa v