80s toys - Atari. I still have
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

u ngạo nhìn về nơi xa xăm. Cũng chỉ được một lúc, anh lại đưa tay ra: "Được rồi! Đi thôi quản gia Khương!"

Khương Kỷ Hứa nắm tay Quý Đông Đình đứng dậy, trong mắt cô lấp lánh ý cười: "Cảm ơn Quý tiên sinh!"

Cô nũng nịu gọi một tiếng "Quý tiên sinh" khiến Quý Đông Đình rất vui, anh nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Hai người đi bộ được nửa cây số, bỗng thấy một chiếc xe bánh xích đi qua.

Một giọng Đông Bắc hào sảng vang lên: "Quý tiên sinh đấy à? Anh lại tới

nữa sao?" Người đàn ông trên chiếc xe bánh xích màu đỏ viết hai chữ

"Trung Quốc" nhảy xuống, hồ hởi nói: "Mau lên xe đi! Tôi đưa hai người

đi một đoạn."

Vì hai người đều mặc quần áo dày cộm, mà chỗ ngồi lại chật, nên Khương Kỷ Hứa đành ngồi lên đùi Quý Đông Đình.

"Quý tiên sinh, đây là vợ anh à?" Người đàn ông bỏ mũ xuống, để lộ khuôn mặt vuông vắn với đôi mắt to và hàng mi rậm.

"Làm vợ thì vẫn còn thiếu một chút." Quý Đông Đình cười nói: "Nửa năm nay thế nào?"

"Ha ha... Không được phong phú, đặc sắc như cuộc sống của anh đâu. Nhưng

mà, ở đây lâu nên cũng dần yêu vương quốc băng tuyết này rồi, cuộc sống

cũng đơn giản."

Quý Đông Đình gật đầu đồng tình. Sau đó, anh ngứa tay véo tai Khương Kỷ Hứa: "Nếu em muốn ở lại thì có thể nhờ tổ trưởng

Thịnh chăm sóc cho em đấy!"

Anh đang dọa nạt trẻ con hay sao? Khương Kỷ Hứa không thèm chấp, cô còn đang mải chìm đắm trong khung cảnh hùng vĩ trước mắt.

Xe đi tới một trạm khảo sát nghiên cứu khoa học của Trung Quốc ở Nam Cực.

Khương Kỷ Hứa thấy trên bức tường trắng trong trạm treo đầy ảnh Quý Đông Đình chụp chung với những nhân viên khảo sát ở đây. Tổ trường Thịnh nói với cô: "Mỗi năm, Quý tiên sinh đều quyên góp cho chúng tôi một khoản

tiền lớn để phục vụ cho việc nghiên cứu. Đây là việc làm bắt buộc, chúng tôi có nhiệm vụ ngăn chặn hiện tượng băng tan ở Nam Cực để giúp nhân

loại tránh được thảm họa hủy diệt..."

Khương Kỷ Hứa im lặng lắng

nghe, cô không chỉ thấy kính trọng những con người dũng cảm đã lựa chọn ở lại vùng đất lạnh lẽo này, mà còn nể phục hành động của Quý Đông Đình.

Trái tim anh còn chân thành hơn cả trong tưởng tượng của cô.

Giờ

đã là buổi tối, nhưng ở Nam Cực vào mùa này không có ban đêm. Khương Kỷ

Hứa gối đầu lên cánh tay Quý Đông Đình, nhỏ giọng nói: "Kingsley, cảm ơn anh đã đưa em tới đây.”

"Ồ, thế lúc trước ai đòi tới Tây Ban Nha sẽ quay về ấy nhỉ?" Anh lại lôi chuyện cũ ra để trêu cô.

Khương Kỷ Hứa ôm chặt anh, để mặc cho anh châm chọc. Bỗng nhiên, anh khẽ

"suỵt" một tiếng, Khương Kỷ Hứa nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp hai chú

chim cánh cụt đứng gần đó đang chu mỏ vào nhau, đôi cánh xòe ra rất dễ

thương. Quý Đông Đình thì thầm bên tai cô: "Chúng là một đôi vợ chồng

đấy. Ngày nào cũng cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi. Chim cánh cụt là loài

động vật vô cùng chung thủy, rất nhiều con cả đời chỉ có một bạn tình.

Nếu một con chết đi, con còn lại sẽ không đi tìm đối tượng khác nữa...

Hứa Hứa, em nghĩ mình có thể hơn được những chú chim cánh cụt này

không?"

Ý của anh là, cô có thể trung trinh như những liệt phụ(*) được không? Khương Kỷ Hữa bật cười: "Vậy còn Quý tiên sinh thì sao? Anh có thể làm được không?"

(*) Liệt phụ: Người phụ nữ chỉ chung thủy với một người đàn ông. Sau khi

chồng chết, họ không được lấy chồng khác, hoặc thậm chí còn chết theo

cho trọn đạo làm vợ.

"Gì cơ?" Quý Đông Đình vờ như

không nghe rõ. Có thể thấy, anh hoàn toàn không muốn đưa ra đáp án cho

câu hỏi vừa rồi. Khương Kỷ Hứa cũng phần nào hiểu được sự lảng tránh của Quý Đông Đình. Tình yêu của hai người trưởng thành đã không còn ấu trĩ

như thời sinh viên, lúc nào cũng hứa hẹn bên nhau dài lâu, hơn nữa, bọn

họ mới ở bên nhau chưa bao lâu. Ít ra thì anh không dùng mấy lời thề non hẹn biển để lừa dối cô.

"Kingsley, tại sao anh lại thích Nam Cực?" Khương Kỷ Hứa tìm cách đổi đề tài.

"À, anh đã quên mất tại sao lúc nhỏ mình thích Nam Cực, tới khi lớn thì tự nhiên cứ thế thích theo."

Giọng Khương Kỷ Hứa hơi buồn: "Vậy thì anh tốt hơn em, những thứ lúc nhỏ em từng thích, đến bây giờ đều không thích nữa rồi."

"Hừ, thật vô lương tâm!" Quý Đông Đình mắng yêu cô, rồi bất ngờ quay lại chủ đề trước đó: "Về câu hỏi vừa rồi, rằng anh có thể chung thủy được như

chim cánh cụt không... Trước tiên, em phải lấy anh đã!"

"Hả?" Khương Kỷ Hứa sững sờ.

"Chẳng phải vậy ư? Khi nào em lấy anh, đương nhiên anh sẽ phải ở trước mặt Thượng đế thề sẽ yêu thương em trọn đời trọn kiếp."

"Lẽ nào chỉ có chú rể mới phải thề thôi sao? Đáp án của em cũng giống anh."

"Hừ, bắt chước anh!"

Khương Kỷ Hứa bật cười. Cô không biết sau này, cô gái nào có thể nắm giữ lời

thề trọn đời trọn kiếp của anh, nhưng hiện tại, cô thật sự cảm động vì

sự thẳng thắn tới mức đáng yêu của Quý Đông Đình.

Nếu người có một nơi phải tới

Thì hãy kiên quyết, không chùn bước.

Nói với bản thân mình rằng, hãy chạy đi!

Vì giấc mơ, hãy chạy như bay về phía trước!

Nhưng xin đừng bỏ lỡ

Đóa hoa khi đang rực rỡ nhất

Cùng những kỷ niệm đẹp nhất về đôi ta.

Ở chặng khám phá tiếp theo, tàu du lịch không thể đi tiếp, nên Khương Kỷ

Hứa