Teya Salat
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 10.00/10/459 lượt.

và Quý Đông Đình chuyển sang đi bằng xuồng cao su. Đi cùng với họ là mấy nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, còn có cả chuyên gia nghiên cứu chim

cánh cụt người Đức nữa. Một nhiếp ảnh gia bắt chuyện với họ: “Hai bạn

tới đây làm đám cưới à?” Sau đó, ông ta kể lại chuyện trước đây, cũng có một cặp tình nhân Trung Quốc đã chạy tới tận Nam Cực để kết hôn.

“Chúng tôi sẽ chẳng tới tận đây tổ chức đám cưới đâu, lạnh quá không mặc được

váy cưới, cô dâu sẽ oán trách tôi đấy!” Quý Đông Đình cười nói, tay trái nhẹ nhàng đặt lên vai Khương Kỷ Hứa, rồi hỏi người bạn vừa quen biết:

“Có thể chụp cho chúng tôi một kiểu ảnh không?”

“Đương nhiên là được!” Nhiếp ảnh gia vô cùng nhiệt tình chụp ảnh giúp họ.

Khương Kỷ Hứa cũng đòi lưu lại một bức ảnh trong điện thoại của mình. Quý Đông Đình xoa đầu cô: “Tại anh đẹp trai quá chứ gì?”

Khương Kỷ Hứa châm chọc: “Anh đẹp trai như vậy, mẹ anh có biết không?”

“Đương nhiên là biết rồi! Bà chắc chắn là người biết sớm nhất.” Quý Đông Đình

thản nhiên trả lời, sau đó nghiêng đầu nhìn cô: “Còn em thì sao, đã biết chưa thế?”

Cô khoác tay anh, nịnh nọt: “Anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng gặp.”

Khương Kỷ Hứa dần quen với khí hậu giá lạnh ở Nam Cực, khác với hình ảnh run

bần bật lúc mới tới, bây giờ, cô đã có thể tự tin chống chọi với gió

tuyết nơi đây.

Hai người đang đi lên dốc, bỗng bắt gặp một tốp

chim cánh cụt đang lắc lư thân mình ở phía trước. Bảy người anh em này

dường như đang xảy ra bất đồng, còn chia ra làm hai nhánh nữa chứ! Quý

Đông Đình nằm rạp xuống nền tuyết, lôi máy ảnh ra tác nghiệp, tư thế này của anh cực kỳ cuốn hút. Khương Kỷ Hứa cũng nằm bò theo anh, ghé đầu

nhìn vào ống kính. Không ngờ, Quý Đông Đình đột nhiên ngừng chụp ảnh,

cầm một nắm tuyết ném vào trán cô. Khương Kỷ Hứa chỉ kịp “a” lên một

tiếng, cả người đã bị anh ôm chặt. Anh lém lỉnh hôn lên đôi má vừa lạnh

vừa đỏ của cô: “Ngoan, anh sai rồi!”

Tiếp đó, bọn họ ngồi trực

thăng tham quan một vòng Nam Cực. Trước mắt Khương Kỷ Hứa là một màu

trắng xóa của những tảng băng trôi, thi thoảng lại điểm thêm vài chấm

đen ngộ nghĩnh, có lẽ chính là những chú chim cánh cụt đáng yêu. Khung

cảnh ở đây thật sự quá tuyệt vời!

Trong mấy ngày vừa qua, Khương

Kỷ Hứa được tham gia khóa học nhiếp ảnh cấp tốc của “thầy Quý”. Tuy

“thầy Quý” rất chuyên nghiệp nhưng cũng hơi đáng ghét. “Thầy” xem tác

phẩm của cô xong đã nhận xét như thế này: “Mặc dù tố chất thiên bẩm

không nhiều, nhưng vì được anh đào tạo nên về cơ bản là vẫn nhìn được.”

Đúng là con người kiêu ngạo không ai bằng!

Ngày thứ bảy, Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình ngồi trực thăng bay thẳng về

Ushuaia, nhưng buổi tối không còn chuyến bay nào trở về Argentina nữa.

Khương Kỷ Hứa thở đài: “Xem ra chúng ta vẫn phải ở lại đây thêm một

đêm.”

“Em không thích à?” Quý Đông Đình hỏi cô.

“Thích,

nhưng em sợ ở lâu tư tưởng sẽ bị phân tán.” Đây đều là những lời thật

lòng của Khương Kỷ Hứa. Sau khi chuyến du lịch kết thúc, cô sẽ phải quay lại với cuộc sống thực tại với biết bao lo lắng.

“Em phải học

cách điều tiết! Cuộc sống trước đây của em sở dĩ nhạt nhẽo như vậy là vì em chưa gặp đúng người đàn ông của đời mình đấy thôi!” Quý Đông Đình

đang khoác trên người hai chiếc balô, một tay anh ung dung choàng lên

vai Khương Kỷ Hứa.

Khương Kỷ Hứa nở một nụ cười: “Ồ, vậy em thật hy vọng người đàn ông đó mau chóng xuất hiện!”

Quý Đông Đình tức tối, không thèm nói nữa.

Lần này, họ không ở khách sạn. Khương Kỷ Hứa tò mò: “Chúng ta tới nhà bạn anh à?”

Quý Đông Đình lập tức phủ định: “Anh đâu có kết giao nhiều bạn bè đến thế!”

Anh dẫn cô đi men theo một con đưòng mòn. Cô vẫn chưa hết thắc mắc: “À, em biết rồi, anh có nhà ở đây phải không?”

“Anh mua nhà ở nơi này để làm gì? Anh đâu có thừa tiền đến mức đấy!” Quý

Đông Đình vẫn làm ra vẻ thần bí, anh chỉ vào một ngôi nhà nhỏ nằm giữa

vườn hoa cách đó không xa: “Em nhìn căn nhà kia đi! Nhìn bãi cỏ um tùm

là biết đã lâu không được cắt tỉa, hôm nay trời nắng thế này mà cũng

không mở cửa sổ, anh dám chắc là nhà này không có ai ở, hoặc chủ nhà đã

ra ngoài rồi.”

Khương Kỷ Hứa chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy: “Không được đâu!”

“Có gì mà không được?” Dứt lời, Quý Đông Đình nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào.

Khương Kỷ Hứa ngẩn tò te nhìn anh mở cánh cửa ở hàng rào ra, nhưng cô kiên

quyết không chịu bước vào, Quý Đông Đình đành một mình tiến về phía căn

nhà. Anh vào trong qua lối cửa sổ không khóa. Khương Kỷ Hứa đứng ngoài

giậm chân một hồi, cuối cùng đành vào trong gọi anh: “Quý Đông Đình, nếu anh không ra đây, em sẽ lập tức báo cảnh sát đấy!”

“Ồ, Hứa Hứa

của anh đúng là công chính liêm minh!” Quý Đông Đình mở cửa bước ra,

trông anh rất có dáng chủ nhà. Khương Kỷ Hứa ngó nghiêng bên trong một

hồi, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười xấu xa của anh. Cuối cùng, cô đã hiểu rằng mình vừa bị lừa.

“Đồ lừa đảo!” Cô bực bội lườm anh.

Sau bữa tối, Quý Đông Đình nói chuyện với Dean qua điện thoại một lúc lâu,

trong mấy ngày qua, anh có một đống công việc tồn đọng cần giải quyết.

Khương Kỷ Hứa thì không nhiều việc như