Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

điện thoại của Khương Kỷ Hứa, anh cố

gắng kiềm chế hết mức: “Em thử đoán xem!”

Khương Kỷ Hứa không hề

nhận ra sự oán giận trong giọng điệu của anh, cô vui vẻ nói: “Được rồi,

bất luận anh đang ở đâu cũng mau về đi! Em đã làm xong bữa sáng rồi, có

món sa lát hoa quả mà anh thích ăn nhất đấy!”

Trong đầu Quý Đông

Đình hiện lên hình ảnh Khương Kỷ Hứa nằm bò trên bàn khóc lóc rất đáng

thương, rồi bên tai lại vang lên hai chữ “Thẩm Hoành” mà anh ghét

nhất... Tâm trạng anh hiện tại vô cùng hỗn loạn, có một chút chua xót,

một chút tiếc nuối, còn có cả một chút hối hận. Anh bỗng thấy hành động

vừa rồi của mình thật bồng bột. Mấy lời thì thầm trong giấc mơ thì có

nghĩa lý gì chứ? Có lẽ, mấy ngày qua, Khương Kỷ Hứa thật sự mệt mỏi nên

đã mơ thấy ác mộng chăng? Nếu không tìm thấy anh, cô ấy nhất định sẽ

khóc nhè cho mà xem! Thôi, bỏ đi! Nể tình cô ấy đã làm xong bữa sáng,

anh đành trở lại căn nhà đó vậy. Quý Đông Đình tháo cặp kính râm xuống:

“Đợi anh nửa tiếng nữa, anh sẽ quay về!”

Quý Đông Đình ngồi lên

taxi. Anh thật không ngờ tài xế vẫn là ông chú người Tây Ban Nha hồi nãy đã đưa anh tới sân bay. Ông ta vui vẻ bắt chuyện: “Có phải cậu để quên

thứ gì không?”

Quý Đông Đình nửa đùa nửa thật: “Đúng vậy, tôi quên mất bạn gái mình rồi!”

Bác tài trưng ra vẻ mặt khó tin: “Trời đất ơi! Còn có người chóng quên như cậu sao?”

Chắc ông chú người Tây Ban Nha cũng ý thức được độ quan trọng của “bạn gái”, thế nên chạy xe rất nhanh, chưa tới nửa giờ đã đỗ đúng chỗ đón Quý Đông Đình hồi sáng sớm nay. Ông ta nhận tiền, không quên cảm thán: “Cầu Chúa phù hộ! Hy vọng bạn gái cậu không biết là suýt nữa cậu đã “đánh rơi”

mất cô ấy.”

“Cảm ơn lời nguyện cầu của bác!” Quý Đông Đình xách

hành lý xuống xe, ngó nghiêng một hồi không thấy Khương Kỷ Hứa, trong

lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng mong là cô đừng phát giác chuyện

này, thế nên, anh nhanh chóng giấu hành lý vào chuồng chó trong sân rồi

ấn chuông. Cửa vừa mở, Khương Kỷ Hứa đã nhào tới ôm anh thật chặt bộ

dạng ấm ức như một chú mèo con bị bỏ rơi vừa mới tìm thấy chủ. Quý Đông

Đình vuốt tóc cô: “Sao vậy?”

“Em tưởng anh bỏ em lại mà đi...” Khương Kỷ Hứa có vẻ hơi tủi thân.

“Nếu anh bỏ em lại thì thật quá đãng trí rồi!” Quý Đông Đình thầm giễu cợt bản thân mình.

Khương Kỷ Hứa buông Quý Đông Đình ra: “Được rồi, chúng ta vào nhà ăn sáng thôi! Anh hãy mau nói cho em biết là anh đã đi đâu!”

“Có một người bạn đột nhiên gọi điện thoại cho anh… Thế nên…” Quý Đông Đình ấp úng nói bừa một lý do.

Khương Kỷ Hứa chỉ “à” một tiếng. Cô chạy vào nhà bếp, hâm nóng đồ ăn rồi bê đến trước mặt anh.

“Đặc biệt làm cho anh sao?” Quý Đông Đình chỉ vào món sa lát hoa quả, giọng khản đặc.

Khương Kỷ Hứa không muốn thừa nhận: “Em thấy còn thừa hoa quả thì làm thôi, để lại lãng phí quá!”

Quý Đông Đình cảm thấy cực kỳ áy náy. Anh cúi thấp đầu, nếm thử một miếng:

“Đây là món sa lát hoa quả ngon nhất mà anh từng được ăn!”

“Khoác lác!” Khương Kỷ Hứa mỉm cười lườm anh.

Trái tim Quý Đông Đình bất giác run lên, thì ra, hổ thẹn chính là cảm giác này đây!

Buổi trưa, Quý Đông Đình ôm Khương Kỷ Hứa đi ngủ. Đợi cô say giấc, anh mới

âm thầm bò dậy mang hành lý của mình vào nhà, sau đó lặng lẽ quay về

giường. Quý Đông Đình khẽ chạm vào gương mặt Khương Kỷ Hứa khiến cô tỉnh giấc. Anh nhìn cô gái vẫn còn đang lim dim ngủ: “Hứa Hứa, hôm qua em mơ thấy gì vậy? Sao nói mê nhiều thế?”

Khương Kỷ Hứa thẳng thắn trả lời: “Em mơ thấy một số chuyện trước kia.”

“Về bạn trai cũ?” Quý Đông Đình dò hỏi.

Khương Kỷ Hứa mở to mắt nhìn anh: “Anh bước vào giấc mơ của em ư?”

Quý Đông Đình vuốt ve mái tóc cô: “Sao em thật thà quá vậy? Thế em mơ gì về hắn ta?”

Khương Kỷ Hứa chớp mắt: “Mơ thấy em cãi nhau với anh ta một trận.”

Quý Đông Đình thở phào: “Em thua phải không?”

Khương Kỷ Hứa hoài nghi nhìn Quý Đông Đình: “Anh đọc được suy nghĩ của người khác à?”

“Tối qua anh đã thấy em khóc.” Giọng Quý Đông Đình hơi xót xa.

Khương Kỷ Hứa bỗng im lặng, không nói tiếp nữa.

“Thế này đi, bây giờ chúng ta chơi trò chơi nói thật nhé! Em kể về một người bạn trai cũ, anh sẽ cho em biết về một cô bạn gái cũ.” Quý Đông Đình

thản nhiên sắp xếp: “Được rồi, mỗi người sẽ có ba phút để chuẩn bị. Ưu

tiên phụ nữ, bắt đầu từ em!”

Khương Kỷ Hứa nghiêm túc nhìn Quý Đông Đình: “Anh đã từng trải qua bao nhiêu mối tình?”

Quý Đông Đình không đặt nặng chuyện quá khứ, với anh thì có quên được hay

không mới là việc đáng nói. Anh nhẩm tính một lúc: “Cũng không nhiều,

tổng cộng có năm người.”

Khương Kỷ Hứa xòe năm ngón tay ra: “Nhưng mà em chỉ có một, em có thể tạm tính cả anh không?”

Quý Đông Đình: “Tầm bậy!”

Bạn trai cũ của Khương Kỷ Hứa chỉ có mình Thẩm Hoành. Cô kể lại ngắn gọn chuyện giữa cô và anh ta cho Quý Đông Đình nghe.

“Chuyện tình này quá mong manh!” Quý Đông Đình bình luận: “Nếu là anh thì hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành hòa bình.”

Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười.

Lấy một đối năm, Quý Đông Đình cũng kể về các cô bạn gái trước đây của mình cho Khương Kỷ Hứa nghe, từ cô người yêu đầu tiên thời đại học đến


The Soda Pop