
anh, hơn nữa, cước điện thoại
quốc tế rất đắt, thế nên, cô còn chẳng thèm bật nguồn điện thoại lên
nữa. Quý Đông Đình có vẻ bực mình sau cuộc thảo luận, anh vứt điện thoại sang một bên, nằm gối đầu lên chân Khương Kỷ Hứa. Cô xoa đầu, vỗ về anh khiến tâm trạng anh nhanh chóng vui vẻ trở lại. Anh nói: “Sau này chúng ta đến đây ở lâu lâu vào, ít nhất là trên mười ngày!”
Khương Kỷ
Hứa hơi buồn cười trước biểu hiện vô cùng trẻ con vừa rồi của Quý Đông
Đình. Cô không biết liệu sau này có còn cơ hội đền đây cùng anh nữa hay
không, nhưng cô không muốn làm anh mất hứng nên khẽ gật đầu: “Được!”
Đang mải ngắm nhìn “nốt ruồi đẹp nhất cơ thể” của anh, cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện: “Kingsley, anh có ráy tai này!”
Mặt Quý Đông Đình biến sắc dường như anh vừa nghe được một chuyện vô cùng
hoang đường. Khương Kỷ Hứa bày ra vẻ mặt vô tội: “Hay là em lấy ra cho
anh nhé?”
Anh ngẫm nghĩ mất gần một phút mới đồng ý cho cô thực
hiện nghĩa vụ cao cả này. Cô lấy được mấy cục ráy tai rất to, còn trêu
đùa Quý Đông Đình: “Bình thường anh không vệ sinh à?”
Cô đoán
trúng rồi, trừ lúc nhỏ ra thì anh chưa từng để ai lấy ráy tai cho mình.
Tay nghề của bác sĩ anh còn chẳng tin, vậy mà giờ lại đang ngoan ngoãn
phó mặc đôi tai của mình cho cô. Sau khi Khương Kỷ Hứa hoàn thành nhiệm
vụ, đến lượt Quý Đông Đình ra tay giúp cô. Lúc này, anh mới phát hiện ra Khương Kỷ Hứa không hề bấm lỗ tai: “Chẳng phải con gái thường hay bấm
lỗ tai ư?”
“Bố luôn hy vọng em là con trai, thế nên không cho em
đeo khuyên tai. Cho dù kiếp này có trót làm thân con gái cũng không cho
phép bấm lỗ tai, vì làm như vậy thì đến kiếp sau sẽ không được đầu thai
thành con trai.” Nhắc tới bố, giọng Khương Kỷ Hứa hơi chùng xuống.
“Phong kiến!” Quý Đông Đình trách móc: “Bác trai trọng nam khinh nữ vậy sao?”
“Cũng không hẳn. Bố đối với em rất tốt. Mẹ qua đời từ năm em học cấp hai,
nhưng bố không hề đi thêm bước nữa. Nếu ông thật sự muốn có một đứa con
trai thì đã tái hôn từ lâu rồi.”
“Vậy giờ bác trai đang ở đâu?”
Khương Kỷ Hứa gượng cười, cô chuyển chủ đề, hỏi Qúy Đông Đình tại sao lại mua căn nhà này.
“Đơn giản là thích thôi.” Câu trả lời mang đậm phong cách ngay thật của Quý Đông Đình.
“Thế thì anh phải có chìa khóa, sao còn nhảy qua cửa sổ?” Khương Kỷ Hứa khẽ cười.
“Không phải, anh quên mang chìa khóa thật mà. Anh cũng bất chợt nảy ra ý định
đưa em tới đây, không nghĩ nhiều đến thế.” Quý Đông Đình nói với vẻ đắc
ý.
Đã đến giờ đi ngủ mà Khương Kỷ Hứa cứ ở lì trong nhà vệ sinh
không chịu ra. Quý Đông Đình sốt ruột đi tới gõ cửa, liền nghe thấy
giọng nói đau khổ của cô:
“Kingsley, hình như em tới ngày rồi.”
Có lẽ thời tiết lạnh giá ở Nam Cực đã làm rối loạn chu kỳ của cô, tháng
này đến sớm tận một tuần.
Chuyện này mà cũng “hình như” được?
Người đàn ông đứng ngoài cửa còn rầu rĩ hơn cả Khương Kỷ Hứa. Anh dù
không muốn vẫn phải thay quần áo đi mua đồ cho cô. Không bao lâu sau,
anh đã quay về với thành quả trong tay. Nhưng khi nhìn thấy hộp
Tampon(*) , Khương Kỷ Hứa khóc không ra nước mắt: “Em... không biết dùng cái này.”
(*) Loại băng vệ sinh có hình dạng giống như chiếc que, nhỏ bằng đầu ngón tay.
“Lẽ nào còn muốn anh dạy em?” Quý Đông Đình có vẻ bực mình.
“Không phải vậy...” Khương Kỷ Hứa sắp khóc thật rồi: “Kingsley, em cần loại vừa dài vừa rộng, hai bên có cánh…”
Quý Đông Đình: “Thiên thần?”
Cái gì? Thiên thần? Khương Kỷ Hứa suýt ho ra máu.
Ở thành phố này làm gì có loại giống như ở Trung Quốc cơ chứ? Quý Đông
Đình thương lượng: “Hứa Hứa, em không thể dùng thử được à?”
Khương Kỷ Hứa nhìn chằm chằm vào thứ trong tay mình, nghẹn ngào: “Kingsley, em không làm được!”
“Trong đó không có tờ hướng dẫn sao?” Quý Đông Đình dịu giọng. Chẳng lẽ cô
đang ra ám hiệu để anh vào phục vụ? Nhưng rõ ràng Hứa Hứa của anh không
phảỉ loại con gái đó mà! Anh đứng ngồi không yên: “Có cần anh giúp
không?” Dường như việc này với anh dễ như trở bàn tay.
Khương Kỷ Hứa lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần!”
“Thôi được rồi...” Quý Đông Đình hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tại
sao anh lại gặp phải chuyện vớ vẩn thế này chứ? Hiện giờ, anh thật sự
muốn vứt Khương Kỷ Hứa ở đây, một mình bay ngay về London.
Sau
vài phút trao đổi, Quý Đông Đình lại đi ra ngoài. Lần này, anh mất
khoảng bốn mươi phút, cuối cùng cũng mua được thứ mà cô cần. Từ nhà vệ
sinh bước ra, gương mặt Khương Kỷ Hứa vẫn nhạt nhòa nước mắt. Nhìn thấy
cô như vậy, anh cũng có chút đau lòng, bèn ôm lấy cô an ủi: “Em khóc nỗi gì nào? Em có biết anh phải mua cái loại “thiên thần” này của mấy bà
khách du lịch Trung Quốc với giá cắt cổ không hả? Đây chắc chắn là buổi
tối hoang đường nhất trong cuộc đời anh!”
Khương Kỷ Hứa đang sụt
sùi cũng phải bật cười. Cô đang cực kỳ cảm động trước hành động “nghĩa
hiệp” của anh: “Kingsley, cảm ơn anh! Và... em yêu anh!”
Quý Đông Đình bỗng cảm thấy những việc anh vừa làm là vô cùng đúng đắn. Khương
Kỷ Hứa của anh đâu phải một cô gái dễ dàng thể hiện tình cảm. Trong lòng anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh đưa cho cô hai viên thuốc vừ