
người gần đây nhất là Bạch Mạn Văn. Cuối cùng, anh ôm Khương Kỷ Hứa vào lòng: “Em là người thứ sáu. Người Trung Quốc vẫn hay nói “lục lục đại
thuận”(*), vì vậy, chuyện của chúng ta sẽ luôn thuận lợi suôn sẻ.”
(*) Số sáu - “lục” trong tiếng Trung đồng âm với “lưu” trong trôi chảy.
Khương Kỷ Hứa bật cười. Cô cũng học theo Quý Đông Đình, nói một câu hết sức
ngọt ngào: “Anh là người bạn trai thứ hai, thế nên, anh sẽ là người “độc nhất vô nhị” của em.”
Lần đầu tiên Quý Đông Đình cảm thấy con số hai thật sự rất có ý nghĩa. Mấy cô bạn gái trước đều xinh đẹp, giỏi
giang, nhưng chẳng có ai được như cô quản gia nhỏ của anh. Nụ hôn của
anh rơi trên bờ môi Khương Kỷ Hứa rồi dần dần đi xuống, chui cả vào
trong áo ngủ của cô. Toàn thân Khương Kỷ Hứa nóng bừng, cô chỉ biết đón
nhận sự giày vò và say đắm mà anh mang đến.
Ngày hôm sau, cuối
cùng thì Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình đã về đến London. Quý Đông Đình
cũng lén trả lại vé máy bay thành công. Dean tới sân bay đón hai người
từ rất sớm. Ngồi trên xe, anh ta hào hứng hỏi: “Chuyến du lịch tình yêu
của hai vị vui chứ ạ?”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Cũng không tồi, ngoại trừ việc có một người đàn ông giở trò bỏ nhà đi.”
“Cái gì?” Dean hiếu kỳ quay đầu lại: “Trời ơi, Quý tiên sinh! Dù có muốn
được chú ý, anh cũng không tới mức chơi cái trò trẻ con đó chứ?”
Quý Đông Đình ngạc nhiên nhìn Khương Kỷ Hứa. Cô nhún vai: “Trong nhà bỗng
dưng thiếu một túi hành lý, anh tưởng em không biết gì thật à?”
“Anh bảo đảm sau này sẽ không làm những chuyện như vậy nữa!” Quý Đông Đình hôn lên trán cô: “Xin em đấy, đừng giận anh!”
“Được rồi, em đã tha thứ cho anh ngay từ lúc anh quay lại rồi, đồ nhỏ mọn!”
Khương Kỷ Hứa quả thực không hề tức giận. Cô biết anh đã mua vé chuyến
bay lúc sáu giờ sáng, nhưng tới tận tám giờ, khi cô gọi điện thoại, anh
vẫn còn ngồi lì ở sân bay. Người đàn ông ngạo mạn không coi ai ra gì này chỉ toàn làm những việc kỳ quặc khiến người ta phải dở khóc dở cười.
Chuyến du lịch kết thúc, mọi việc cũng trở lại quỹ đạo bình thường. Khương Kỷ
Hứa mở điện thoại ra, gọi cho người quản lý ở học viện, hứa hẹn sẽ cố
gắng bổ sung những bài giảng bị thiếu và không muốn thời gian đào tạo bị kéo dài thêm. Sau đó, cô bắt đầu tập trung trả lời một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mọi người trong mười ngày vừa qua. Khương Kỷ Hứa đang
cảm thấy khó hiểu khi nhận được tin nhắn của Hà Vân thì An Mỹ đã nhắn
một tin khẩn cấp. Cô lập tức gọi lại, liền nghe được giọng nói cao vút
của An Mỹ: “Giám đốc Tiểu Khương, Hà Vân đã kết hôn rồi.”
Qua
giọng điệu của An Mỹ có thể thấy, chồng của Hà Vân chắc là một người đàn ông không tồi. Khương Kỷ Hứa bình thản ngoáy cốc cafe trước mặt: “Là
Lục Tự à?”
“Hả? Giám đốc Tiểu Khương, chị biết chuyện gì sao?” Giọng An Mỹ nghi hoặc.
Khương Kỷ Hứa nào có biết chuyện gì: “Chị đoán bừa ấy mà!”
“Đương nhiên không phải Tổng Giám đốc Lục của chúng ta rồi! Nhưng người Hà Vân lấy còn oai hơn nữa cơ! Là... Là Tổng Giám đốc của Công thương nghiệp
Bắc Hải. Hừ, ông già đó lại còn ly hôn để lấy Hà Vân... Chị ta bây giờ
đang hết sức đắc ý, một bước lên trời luôn rồi! Mà cái con Uông Khả Khả
đó cũng quá đê tiện, cứ mở mồm ra là “chị Hà Vân” ngọt xớt! Chị có biết
là Hà Vân đã ức hiếp tổ của chúng ta thế nào không?”
Hà Vân lấy
được ai không liên quan tới Khương Kỷ Hứa, nhưng chị ta lại nhân cơ hội
này trị cả tổ của cô, điều này thực sự khiến cô tức giận và xót xa. Cô
hít sâu một hơi: “An Mỹ, còn khoảng một tháng rưỡi nữa là chị quay về
rồi.”
“Ôi…” An Mỹ thở dài trong điện thoại. “Giám đốc Tiểu
Khương, hay là lúc nào chị về thì từ chức đi! Chẳng phải khách sạn
Mester cũng từng mời chị tới đó làm sao? Chị rời khỏi Thịnh Đình đi! Em
đã nói rõ ràng với Tiểu Tuấn Tử rồi, chị đi thì chúng em cũng đi.”
Khương Kỷ Hứa ngồi trong quán cafe suy nghĩ rất lâu. Bây giờ, đúng là cô không còn thích hợp quay lại Thịnh Đình, nhưng đổi sang một nơi khác, liệu
mọi việc có thật sự tốt đẹp hơn không? Cô xem qua mấy tấm ảnh cưới Hà
Vân chia sẻ trên trang cá nhân, chú rể quả nhiên là ông chủ của Công
thương nghiệp Bắc Hải, Ngụy Bắc Hải.
Ngụy Bắc Hải, năm mươi hai
tuổi, đã có một đời vợ và hai đứa con: một trai, một gái, đứa lớn du học ở nước ngoài, đứa bé đang học cấp hai trong nước. Khương Kỷ Hứa từng
gặp vợ trước của Ngụy Bắc Hải trong một buổi lễ thường niên. Nếu bà ta
trẻ đi mười tuổi, chưa chắc đã thua kém Hà Vân. Khương Kỷ Hứa mở tin nhắn Hà Vân gửi cho mình ra xem: Giám đốc Khương, tôi đã
kết hôn rồi. Chào mừng cô sớm quay trở lại, tiếp tục cống hiến cho Bắc
Hải Thịnh Đình!
Hà Vân đang dùng thân phận bà chủ để mời cô quay
lại Bắc Hải Thịnh Đình ư? Khương Kỷ Hứa day mạnh thái dương, cô đặt điện thoại xuống, tạm thời cô không nhắn lại. Có lẽ, với tình hình hiện tại, đúng là cô nên đổi chỗ làm thì hơn. Hà Vân không phải người rộng lượng, nếu cô quay về nhất định sẽ bị gây khó dễ. Nhưng mà, tổ của cô ở Bắc
Hải Thịnh Đình thì sao? Chắc gì họ đã có thể đổi chỗ làm cùng cô?...
Khương Kỷ Hứa thật sự rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Chập
t