Old school Swatch Watches
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

m Hoành gửi tới, còn có cả mấy cuộc gọi nhỡ nữa.

Tin nhắn đầu tiên: Ha ha, chúc mừng em! Thật là bất ngờ

Tin nhắn thứ hai: Tiểu Hứa, đúng là em đấy chứ? Em ở London đã xảy ra

chuyện gì rồi phải không? Ngày mai anh sẽ tới London, chúng ta gặp nhau

đi! Đến lúc đó anh sẽ liên lạc với em.

Tin nhắn thứ ba: Anh đang ngồi ở quán cafe Coasta trên đường Oxtord đợi em.



Khương Kỷ Hứa cứ cầm điện thoại im lặng hồi lâu, mãi sau mới nhét lại vào túi. Cô hơi ghét bản thân mình, đến tận bây giờ mà tâm trạng cô vẫn bị Thẩm

Hoành làm ảnh hưởng.

Buổi tối, Khương Kỷ Hứa đã dần thích nghi

với sóng biển, có thể cùng Quý Đông Đình tới khoang dịch vụ để ăn uống.

Sau đó, hai người trở về phòng, nằm ôm nhau ngủ được một lúc lại chuyển

sang tâm sự. Bọn họ nói chuyện say sưa, hết kể về những kỷ niệm thời thơ ấu lại nhắc tới chuyện công việc. Mãi tới hôm nay Quý Đọng Đình mới

biết, thì ra Hà Vân chính là đối thủ của cô, anh cũng cho cô một số lời

khuyên hữu ích. Khương Kỷ Hứa lại đổi đề tài: "Được rồi, chúng ta nói

chuyện khác đi! Kingsley, bây giờ... anh còn yêu ai khác không?"

“Trời ơi, Hứa Hứa! Câu hỏi này của em hơi quá đáng đấy!" Quý Đông Đình bắt

lấy tay Khương Kỷ Hứa: "Em là đang nghi ngờ phẩm giá của anh sao?"

"Em sai rồi, xin lỗi anh!" Khương Kỷ Hứa biết điều nhanh chóng nhận lỗi.

Quý Đông Đình không chịu buông tay cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khao khát: "Hứa Hứa, giúp anh một lần được không?"

Khương Kỷ Hứa lảng tránh: "Kingsley, em phát hiện ra gương mặt anh chỗ nào cũng rất đẹp, rất tuấn tú”

Quý Đông Đình chớp mắt: "Thật sao? Vậy em thích nhất là chỗ nào?"

Khương Kỷ Hứa hơi chống người dậy, chăm chú ngắm nhìn người đàn ông đang tựa

nửa người vào đầu giường. Vầng trán rộng sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài,

hàng lông mày rậm, những chỗ này chắc bạn gái cũ của anh đều đã khen hết rồi. Tầm mắt dừng lại trên tai anh, cô đột nhiên nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ. Thật xinh xắn và đặc biệt! Cô chỉ vào dái tai anh: "Em thích nó

nhất."

"Cái gì?" Quý Đông Đình nghiêng đầu hỏi Khương Kỷ Hứa: "Là tai ư?"

"Không phải, là nốt ruồi nhỏ này." Khương Kỷ Hứa sờ lên nó: "Đáng yêu quá đi

mất! Kingsley, trước đây đã có ai nói với anh rằng nó rất giống lỗ tai

chưa?"

Quý Đông Đình sờ tai mình: "Chỗ này à?"

Khương Kỷ

Hứa kéo tay của Quý Đông Đình tìm tới đúng vị trí của nốt ruồi, cô còn

tận tình miêu tả: "Nó trông hơi giống hình trái tim, bên ngoài xù lông."

“Vậy ư?" Quý Đông Đình tuy không thích cách Khương Kỷ Hứa hình dung về "nốt

ruồi đẹp nhất cơ thể" của mình, nhưng vẫn rất vui vì sự quan sát tỉ mỉ

của cô. Làm gì có người con gái nào giống như cô, ngay đến một cái nốt

ruồi của anh cũng không tha! Quý Đông Đình mỉm cười hài lòng. Chỉ có

điều, lúc này, đầu óc anh lại đang quay cuồng với những suy nghĩ đen tối khác. Anh siết chặt tay Khương Kỷ Hứa rồi hôn cô cuồng nhiệt.

Khương Kỷ Hứa dường như cảm nhận được nguy hiểm cận kề, vội né đầu sang một bên: "Quý Đông Đình chúng ta ngủ thôi!"

Quý Đông Đình hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vùi mặt

hít hà hõm cổ của cô. Khương Kỷ Hứa thật khó lòng chịu nổi. Cô đành đỏ

mặt hỏi: "Đông Đình, em phải giúp anh thế nào?"

Quý Đông Đình lập tức mở mắt ra, khẽ gọi: "Em yêu!" Sau đó, anh lại hôn lên đôi môi mềm

mại của Khương Kỷ Hứa. Không cần nhiều lời thừa thãi, anh cứ thế nắm

chặt tay cô từ từ kéo nó xuống một nơi nào đó.

Cuối cùng, sau gần bốn mươi tiếng di chuyển, con tàu đã an toàn cập bến Nam Cực. Khương Kỷ Hứa mải mê ngắm nhìn thế giới băng tuyết tuyệt đẹp trước mắt. Bây giờ

thì cô đã hiểu tại sao Quý Đông Đình dám khẳng định: "Em nhất định sẽ

rất thích!" khi đưa cô tới đây.

Quý Đông Đình nắm tay Khương Kỷ

Hứa đi đạo trên tuyết. Một chú chim cánh cụt nhỏ không biết từ đâu chạy

tới, cứ lũn cũn bước theo sau hai người. Cô cảm thấy chú nhóc này thật

dễ thương, liền ngồi xuống thích thú ngắm nhìn. Chú chim cũng ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn cô. Quý Đông Đình nhanh tay chớp được

khung cảnh sống động trước mắt. Khương Kỷ Hứa mặc nhiều quần áo nên

người tròn xoe, vậy mà Quý Đông Đình vẫn cảm thấy cô rất đáng yêu, anh

lại giơ máy ảnh lên chụp thêm mấy tấm nữa.

"Đúng là hai kẻ ngốc

nghếch!" Tuy rất hài lòng với thành quả có được, nhưng đến khi xem lại

ảnh, anh cũng chẳng nói được lời tử tế.

Khương Kỷ Hứa trừng mắt,

còn Quý Đông Đình vênh mặt lên, bước về phía trước. Anh đi một đôi ủng

cao su, trên người lại mặc bộ quần áo chống gió vô cùng cồng kềnh, nhưng tại sao cô vẫn thấy anh đẹp trai đến vậy cớ chứ? Khương Kỷ Hứa cứ ngắm

nhìn anh mãi, trong lòng ngập tràn yêu thương.

Quý Đông Đình đi được vài bước liền quay đầu lại, khẽ chau mày: "Đi theo anh!"

Khương Kỷ Hứa coi như không nghe thấy. Quý Đông Đình đâu phải dạng người dễ bị bắt nạt, anh cũng phớt lờ cô, tiếp tục tiến thêm vài bước, cô vẫn chẳng chịu đứng lên. Cuối cùng, Quý Đông Đình vẫn phải nhượng bộ, quay về chỗ cô: "Khương Kỷ Hứa, em còn không đi là anh bỏ em ở đây luôn đấy!"

Khương Kỷ Hứa ngoan ngoãn giơ tay ra trước mặt Quý Đông Đình, nhưng anh mặc

kệ, ánh mắt kiê