
ên sao cô còn quay lại được cơ chứ!
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ngồi máy bay, Khương Kỷ Hứa chỉ có ăn và ngủ. Đã lâu lắm rồi cô không được thảnh thơi như thế, vì vậy, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Ban đầu, cô rất khó chấp nhận chuyến đi bất thình lình này, nhưng tới bây giờ, cô đã trở nên mong chờ "chuyến hành
trình vừa ngọt ngào vừa mới lạ" mà Qúy Đông Đình nói. Sau khi hạ cánh an toàn tại Buenos Aires, Argentina,hai người thuê phòng
tại một khách sạn theo phong cách Địa Trung Hải nằm giữa trung tâm thành phố.
Nửa đêm, Quý Đông Đình dẫn cô đến sòng bạc lớn nhất ở đây.
Lần đầu tới casino, Khương Kỷ Hứa cảm thấy cái gì cũng thật xa lạ. Quý
Đông Đình đổi một đống chip đủ các loại màu sắc cho cô chơi. Khương Kỷ
Hứa lắc đầu nguây nguẩy, thế nên, anh đành phải chơi vài ván, để Khương
Kỷ Hứa đứng bên cạnh quan sát.
Mấy ván đầu, Quý Đông Đình cũng
khá may mắn, thu được một ít tiền về nhưng sau đó, anh bắt đầu đen dần,
Quý Đông Đình đặt rất nhiều tiền khiến Khương Kỷ Hứa lo lắng, không cho
anh chơi nữa. Quý Đông Đình đã thua kha khá, vậy mà vẫn vô cùng khoái
chí. Anh khoác tay lên vai cô: "Anh đoán là đen bạc đỏ tình đấy! Hay là
Hứa Hứa chơi thay anh một ván”
Khương Kỷ Hứa hốt hoảng: "Số em từ bé tới giờ luôn rất đen đủi. Em thật sự không chơi được đâu!"
Quý Đông Đình ấn cô ngồi xuống: "Thua cũng không sao, chơi đi! Em nhát gan
lắm, phải chơi vài ván để rèn luyện lòng can đảm! Thắng được thì cũng
thua được, cốt là thắng sao cho vô tư, thua sao cho phong độ!"
Trong lúc Khương Kỷ Hứa vẫn còn do dự chưa biết nên làm gì, Quý Đông Đình đã
hô bắt đầu, bảo người nhân viên phát bài. Dưới sự dẫn dắt của Quý Đông
Đình, Khương Kỷ Hứa đã thắng được một số tiền lớn trong trò Poker 2. Cô
kích động reo lên: "Kingsley, chúng ta tuyệt quá! Tuyệt quá!"
“Ai dám nói em không may mắn nào? Có thần may mắn như anh ở bên cạnh, em thua được sao?" Quý Đông Đình nở nụ cười rạng rỡ.
Ra khỏi sòng bạc rồi mà Khương Kỷ Hứa vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Quý Đông Đình bất chợt cúi xuống hôn cô rồi thì thầm vào tai cô: "Anh biết
em luôn cảm thấy khó chịu khi tiêu tiền của anh, mặc dù anh rất tình
nguyện và vui vẻ khi làm việc đó. Nhưng dù sao thì anh cũng nên tôn
trọng suy nghĩ độc lập của em. Hôm nay, em đã thắng hơn một triệu đô la
Mỹ, trong nháy mắt bỗng trở thành nữ quý tộc trẻ tuổi, thế nên, từ giờ
em sẽ chi nốt những khoản còn lại nhé?"
Thì ra, việc anh đưa cô
tới sòng bạc tối nay ngoài mục đích rèn luyện lòng can đảm cho cô còn có cả dụng ý này nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Vô cùng hân hạnh!"
"Em chắc chứ?" Quý Đông Đình cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Khương Kỷ Hứa gật đầu lia lịa: "Chẳng phải anh nói em đã là nữ quý tộc trẻ rồi sao?"
Quý Đông Đình chạm vào đôi môi cô: "Anh muốn ăn cái này trước."
"Lưu manh! Ưm... Ưm..." Quý Đông Đình lại bịt kín miệng Khương Kỷ Hứa thêm
lần nữa. Vào giây phút đáng chúc mừng như thế này, có lẽ chỉ nụ hôn
cuồng nhiệt mới diễn tả được hết sự xúc động trong lòng họ. khương Kỷ
Hứa kiễng chân lên, hai tay ôm chặt eo Quý Đông Đình, say sưa đáp lại nụ hôn hết sức điêu luyện của anh.
Quý Đông Đình đã đặt một căn
phòng gồm hai phòng ngủ, nhưng anh cứ ngồi lì trong phòng Khương Kỷ Hứa, nhất quyết không chịu rời đi. Hai người ngồi trên giường tiếp tục chơi
trò Poker 2, ai thua sẽ bị cù vào gan bàn chân. Một trò chơi với hình
phạt vừa nhạt nhẽo lại vừa trẻ con như vậy mà bọn họ vẫn chơi rất hăng
say.
Ushuaia là thủ đô của vùng Tierra del Tuego, nằm tại cực Nam của thế giới. Người ta còn biết tới chỗ này với cái tên vô cùng ấn
tượng "nơi tận cùng của thế giới" .
Vì Quý Đông Đình đã từng đến
Nam Cực nên Khương Kỷ Hứa rất yên tâm đi theo anh, chẳng cần phải lo
lắng việc gì cả. Cô chăm chú lắng nghe anh dặn dò những điều cần chú ý
khi tới nơi. Ra khỏi sân bay, anh dẫn cô đi sắm những vật dụng cần thiết như: bộ đồ trượt tuyết siêu dày, ủng cao su, găng tay, mũ, kính, kem
chống nắng chuyên dụng... Ngoài ra, anh còn mua thêm một lô thuốc, trong đó có cả thuốc chống say. Lần này, anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn lần trước rất nhiều. Lúc cất thuốc vào túi, anh mỉm cười nhìn cô: "Hy vọng
em không cần dùng đến!"
"Nhất định là không cần đâu, sức khỏe của em rất tốt mà!" Khương Kỷ Hứa đội chiếc mũ màu hồng nhạt lên khiến
gương mặt cô càng trở nên trắng trẻo, đáng yêu.
“Mong là vậy!" Quý Đông Đình hôn lên má cô.
Từ Ushuaia muốn đến Nam Cực phải đi ngang qua eo biển Draké dài cả ngàn
cây số. Lời hứa chắc chắn của Khương Kỷ Hứa trước khi lên tàu nhanh
chóng bị sóng biển cuốn trôi. Cô bị say sóng, toàn thân mềm nhũn, nằm
bẹp một chỗ. Uống thuốc chống say vào, cô mới phần nào cảm thấy dễ chịu
hơn. Quý Đông Đình xoa mặt cô rồi dịu dàng hôn lên mí mắt cô: "Được rồi! Anh ra ngoài ngắm cảnh một chút, tiện thể chụp thêm cho em vài bức ảnh
đẹp, có được không?"
Khương Kỷ Hứa gật đầu.
Sau khi Quý
Đông Đình đi, cô cũng chẳng có việc gì làm , liền lấy điện thoại ra xem. Đã mấy ngày rồi cô không sờ tới điện thoại. Vừa mở máy ra, cô đã thấy
mấy tin nhắn của Thẩ