
đến cuối cùng vẫn chọn một Triệu Mẫn rực rỡ như hoa hồng đấy thôi. Những người cứ luôn mồm nói không thích phụ nữ đẹp chẳng qua là bởi vì muốn
mà không có được ấy mà."
Khương Kỷ Hứa khẽ "hừ" một tiếng.
Quý Đông Đình nhìn cô: "Nhưng mà, khi đã theo đuổi được một cô gái xinh
đẹp, đàn ông lại hóa thân thành Võ Đại Lang, luôn sợ gặp phải một gã Tây Môn Khánh."
Tưởng tượng ra cảnh Quý Đông Đình biến thành Võ Đại Lang, Khương Kỷ Hứa cảm thấy thật sự rất thú vị.
Ăn tối xong, hai người nắm tay nhau đi dạo trên khu phố người Hoa, Quý
Đông Đình đan tay vào tay Khương Kỷ Hứa rồi đút vào túi áo anh. Sau đó,
họ cùng đi xem vở nhạc kịch “Bóng ma trong nhà hát”. Ngồi trong nhà hát
lộng lẫy, Khương Kỷ Hứa ngắm nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, thật
không dám tin rằng mình đã chính thức hẹn hò với anh. Cô thầm nghĩ, đôi
khi đời người thật chẳng khác nào một vở kịch!
Ba ngày sau, kỳ
thi của Khương Kỷ Hứa kết thúc. Cô dự định dùng mấy ngày nghỉ sau kỳ thi ở nhà đọc sách, Quý Đông Đình bảo cô nhạt nhẽo, nhưng cô quả thực rất
thích thư viện trong nhà anh. Cô vô tình tìm được một quyển album trên
giá sách, trong đó có rất nhiều ảnh chụp những chú chim cánh cụt bụ bẫm, đáng yêu khiến cô vô cùng thích thú.
Sáng hôm sau, khi cô vẫn
đang mơ màng ngủ thì bị Quý Đông Đình dựng dậy. Mặt cô biến sắc: Quý
Đông Đình, tại sao anh có thể vào phòng của em?"
"Nhanh lên! Anh dẫn em đến chỗ này rất thú vị." Quý Đông Đình thúc giục, thậm chí còn thu dọn luôn quần áo giúp cô.
Quãng đường từ nhà đến sân bay, Khương Kỷ Hứa tựa vào vai Quý Đông Đình ngủ
gà ngủ gật. Hôm qua, Quý Đông Đình gọi cô sang phòng chơi cờ tướng, mãi
tới gần sáng cô mới được về phòng đi ngủ, vậy mà vừa sáng sớm anh đã
đánh thức cô. Chẳng biết anh định đưa cô đi đâu nữa, nhưng chỉ cần không đem bán là được rồi. Quý Đông Đình bảo cô đưa điện thoại cho anh, để
anh giúp cô tắt máy. Anh vô tình nhìn thấy một tin nhắn còn chưa đọc, là của Thẩm Hoành, nội dung ngắn gọn: Tiểu Hứa, mấy ngày nữa có thể anh sẽ tới London công tác, đến lúc đó chúng ta gặp nhau nhé!
Một kẻ
tình địch vừa đi thì kẻ khác đã lại tới. Quý Đông Đình giơ điện thoại
lên, chụp ngay một tấm ảnh vô cùng thân mật của anh và người con gái
ngồi bên cạnh, sau đó gửi cho Thẩm Hoành, kèm theo lời nhắn: “Em yêu
rồi. Chúc mừng em đi!” Xong việc, anh dứt khoát ấn nút tắt máy.
Trong khoang hạng nhất trên máy bay, Khương Kỷ Hứa đang dùng bữa sáng, cô
thắc mắc với Quý Đông Đình: "Chúng ta đến Tây Ban Nha sao?"
"Không đến Tây Ban Nha, nhưng sẽ đi ngang qua đó." Quý Đông Đình vừa ăn sáng
vừa xem tạp chí: "Chúng ta qua trạm trung chuyển Madrid của Tây Ban Nha
trước, sau đó sẽ tới Buenos Aires, rồi chuyển sang máy bay nội địa của
Argentina để đến đảo Tierra del Tuego."
"Tierra del Tuego?" Khương Kỷ Hứa bắt đầu thấy lo lắng: "Chúng ta đến đó để làm gì?"
"Anh đâu có bán em đi, sao em phải căng thẳng thế?" Quý Đông Đình rất ung
dung, anh nghĩ Khương Kỷ Hứa nhất định sẽ thích chuyến du lịch mà anh
tặng cô.
Khương Kỷ Hứa kéo áo Quý Đông Đình: "Rốt cuộc chúng ta đi đâu?"
"Chẳng phải em thích chim cánh cụt sao?" Quý Đông Đình đặt tờ tạp chí trên tay xuống, nhìn cô: "Tierra del Tuego là ranh giới giữa lục địa Nam Mỹ và
châu Nam Cực. Từ đó, chúng ta có thể xuyên qua eo biển Drake để tới Nam
Cực."
Khương Kỷ Hứa hoàn toàn ngây ngốc. Quý Đông Đình vuốt ve
khuôn mặt đỏ bừng của cô: "Em xem, em vui mừng tới mức không thốt nên
lời nữa kìa!"
Khương Kỷ Hứa lặng lẽ quay đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cô đâu có vui mừng, là đang tức giận thì có! Quý Đông
Đình hơi chột dạ, vội kéo tay cô: "Có muốn ăn bánh việt quất không? Mùi
vị được lắm!"
Cơn giận trong lòng Khương Kỷ Hứa dâng lên: “Em muốn quay về London."
“Tại sao vậy?" Tuy Quý Đông Đình cũng đoán ra nguyên nhân khiến cô khó chịu, nhưng vẫn vờ hỏi.
Khương Kỷ Hứa hít sâu một hơi: "Quý Đông Đình, em chỉ có ba ngày nghỉ thôi. Trong vòng ba ngày làm sao có thể tới được Nam Cực?"
"Đừng lo! Anh đã xin nghỉ cho em rồi. Khóa học ba tháng của em đã được chuyển thành bốn tháng, em sẽ không bị mất bất kỳ tiết học nào đâu." Quý Đông
Đình nắm lấy tay Khương Kỷ Hứa.
Nhưng cô chỉ lạnh nhạt nhìn anh: "Anh dựa vào đâu mà quyết định thay em?”
Quý Đông Đình cảm thấy hơi tổn thương: "Dựa vào việc anh là bạn trai của em."
"Bạn trai? Quyền lợi lớn quá nhỉ!" Khương Kỷ Hứa mỉa mai.
"Trước mắt, anh là người đàn ông thân thiết với em nhất, sao lại không thể có
quyền lợi này?" Quý Đông Đình không thích tranh cãi với phụ nữ, nhất là
với cô gái mà anh yêu thích, vì vậy, anh quyết định nhắm mắt lại: "Anh
phải nghỉ ngơi đây, xin đừng làm phiền! Cảm ơn em!"
Khương Kỷ Hứa hằn học nhìn anh. Thấy cô vẫn chưa nguôi giận, Quý Đông Đình đành xuống nước: "Hứa Hứa, anh xin lỗi vì đã tự quyết định theo ý mình! Nhưng hãy
tin anh đi, khi nào tới Nam Cực, em nhất định sẽ rất thích!"
Quý Đông Đình đã tỏ ra yếu thế, Khương Kỷ Hứa cũng bắt đầu thỏa hiệp: "Nam Cực rất lạnh, em sợ lạnh."
"Chuyện này khỏi lo!'' Quý Đông Đình siết chặt tay cô. Ý của anh rất rõ ràng có anh ở b