ới tư cách là người yêu... Không biết đã qua
bao lâu, cô đẩy anh ra, thở hổn hển.
"Có giữ anh ở lại qua đêm không?" Quý Đông Đình vừa rời khỏi đôi môi Khương Kỷ Hứa liền chuyển sang cắn vào tai cô.
"Quá nhanh rồi, Quý...” Trước ánh mắt hăm dọạ của anh cô vội sửa lại: "Kingsley, em cảm thấy qua đêm là quá nhanh!"
Quý Đông Đình xoa đầu Khương Kỷ Hứa. Tuy hơi tiếc nuối nhưng anh tôn trọng
quyết định của cô. Anh giúp cô chỉnh trang bộ quần áo ngủ xộc xệch trên
người: "Anh vô cùng mong chờ ngày đó!"
Mong chờ cái gì chứ? Mặt Khương Kỷ Hứa nóng ran.
"Chúc ngủ ngon!" Trước khi đi, Quý Đông Đình lại đặt một nụ hôn lên trán cô.
Khương Kỷ Hứa ngước nhìn anh: "Chúc ngủ ngon!"
"Em yêu, đừng nhìn anh như vậy! Anh sẽ cho rằng em đang níu kéo anh đấy!" Quý Đông Đình nở nụ cười xấu xa.
Khương Kỷ Hứa vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Quý Đông Đình đã trải qua mấy mối tình, nhưng chưa bao giờ anh phải dè dặt, cẩn trọng như lần này và cũng chưa từng có người nào khiến anh rung
động được như Khương Kỷ Hứa. Dường như có một đôi tay ấm áp đang cầm dao mổ định lấy đi trái tim của anh, anh dẫu biết vậy nhưng vẫn vui vẻ nằm
trên bàn mổ, cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi đau đớn.
Ôi, tình yêu!
Lục Tự vừa kết thúc buổi tọa đàm ở học viện mà Khương Kỷ Hứa theo học, cả
hội trường vỗ tay rào rào. Với khả năng tiếng Anh lưu loát, phong thái
đĩnh đạc và cách ứng xử thông minh, Tổng Giám đốc Lục đã hoàn toàn
thuyết phục được những người đến tham dự. Khương Kỷ Hứa cũng nhiệt liệt
hoan hô, nếu đánh giá một cách khách quan thì Lục Tự thật sự là một
người đàn ông ưu tú. Cô vốn định nhanh chóng rời khỏi giảng đường nhân
lúc anh không để ý, nào ngờ, anh từ đằng xa đã gọi cô lại.
Khương Kỷ Hứa quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đi về phía mình, cười gượng gạo: "Tổng Giám đốc Lục!"
"Chuyện tôi nói tối qua, em suy nghĩ đến đâu rồi?" Lục Tự đi tới trước mặt cô, hỏi một cách nghiêm túc.
"Đáp án của tôi vẫn giống như hôm qua. Tổng Giám đốc Lục, tôi không thể đồng ý được." Khương Kỷ Hứa quả quyết.
Gương mặt Lục Tự thoáng buồn: "Vẫn là những lý do của ngày hôm qua?"
"Ngoài những điều đó ra, còn một lý do nữa." Khương Kỷ Hứa lấy hết dũng khí: "Tôi đã có bạn trai rồi."
"Hả?" Lục Tự có vẻ không tin: "Chuyện từ khi nào?"
Khương Kỷ Hứa không thể tiết lộ chuyện mới chỉ bắt đầu từ tối qua, nên đành im lặng. Nhìn bộ dạng này của Khương Kỷ Hứa, Lục Tự lại cho rằng cô đang
tìm cớ để né tránh mình. Anh chỉ biết tự trách bản thân đã quá nóng vội
mà thôi.
"Nếu bây giờ em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ đợi em." Lục Tự không quên bổ sung: "Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội!"
"Xin lỗi, Tổng Giám đốc Lục! Tôi thật sự đã có bạn trai rồi." Khương Kỷ Hứa
bắt đầu thấy bực mình, cô không muốn đôi co thêm nữa.
Đúng lúc
này, Quý Đông Đình đi đến. Lục Tự tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng
đưa tay ra: "Quý tiên sinh, thật trùng hợp, lại gặp được anh ở đây!"
"Tổng Giám đốc Lục!" Sau khi bắt tay Lục Tự, Quý Đông Đình liền giải thích nguyên nhân mình tới đây: "Tôi tới đón bạn gái."
"Vậy sao?" Lục Tự cố sức kiềm chế sự kinh ngạc để không thất lễ: "Chúc mừng Quý tiên sinh đã giành được trái tim người đẹp!"
"Cảm ơn!" Quý Đông Đình lịch sự đáp lại. "Chẳng hay Tổng Giám đốc Lục có
thời gian rảnh không? Lần trước ở thành phố S, Tổng Giám đốc Lục rất
quan tâm tới tôi, thế nên, lần này anh tới London, tôi là chủ nhà, cũng
nên dốc sức đáp lại để tỏ lòng hiếu khách."
"Tiếc quá, tôi đã mua vé máy bay quay về thành phố S ngay hôm nay rồi!" Lục Tự kiếm cớ để nhanh chóng rút lui.
"Ồ! Vậy khi nào có dịp sẽ nói chuyện sau vậy!" Quý Đông Đình đi tới bên
Khương Kỷ Hứa, rất tự nhiên ôm eo cô: "Chúng ta đi thôi!"
Từ lúc
Quý Đông Đình xuất hiện, Khương Kỷ Hứa không hề lên tiếng, đến tận khi
anh nói phải đi, cô mới khẽ đáp lại rồi đi theo anh. Chạm mặt nhau như
vừa rồi khiến mọi người cố phần ngượng ngập, nhưng có lẽ sẽ tránh được
một số phiền phức không đáng có sau này.
Khương Kỷ Hứa và Quý
Đông Đình lại tới nhà hàng Tứ Xuyên để kỷ niệm "ngày sinh nhật theo lịch âm" của Quý Đông Đình. Nhìn thấy cô, ông chủ nhà hàng vừa ngạc nhiên
lại vừa không mấy hài lòng, chỉ quay sang nói với Quý Đông Đình một câu: “Cậu đã bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi à?”
Quý Đông Đình chẳng thèm để ý tới A Đỗ, anh dẫn Khương Kỷ Hứa tới vị trí đẹp nhất.
Khương Kỷ Hứa tò mò: "Ông chủ nói thế là có ý gì?"
"Anh cũng không rõ lắm, có lẽ là khen em đẹp." Quý Đông Đình đưa thực đơn cho Khương Kỷ Hứa: "Em muốn ăn gì?"
Khương Kỷ Hứa lại hỏi: "Anh ta và anh có quen nhau thì phải?"
"Có quen." Quý Đông Đình đưa mắt về phía A Đỗ đang đứng trong quầy thu
ngân: "Quen nhau từ khi còn nhỏ. Cậu ta là một người khá được, nhưng
nhìn nhận vấn đề hơi phiến diện. Lúc còn học cấp ba, cậu ta đã bị cô bạn gái lừa cho một vố đau đến mức mất hết cả thể diện. Từ đó về sau, cậu
ta ghét tất cả những cô gái xinh đẹp."
Khương Kỷ Hứa bật cười.
Quý Đông Đình tiếp tục nói: "Nhưng đàn ông là loài động vật ưa hình thức.
Giống như Trương Vô Kỵ đã bị con gái lừa không biết bao nhiêu lần nhưng
