bảo ngày mai sẽ sắp xếp cho cậu một chuyến du lịch khó quên!"
Trương Vy Vy dặn dò: "Cậu liên lạc với mấy bạn lớp mình ở thành phố S đi, cùng tụ tập một hôm luôn!"
"Cậu đang ở đâu thế? Có cần mình sắp xếp giúp không?"
"Nào dám làm phiền cậu! Mình ở nhà Tiểu Hứa."
"Khương Kỷ Hứa? Vậy ngày mai bảo cậu ấy cùng đi luôn nhé!" Triệu Việt nhắn nhủ.
Ngày hôm sau, Triệu Việt tập hợp thêm được vài người bạn cũ cũng đang ở
thành phố S, bọn họ sẽ cùng đến núi Tam Minh cắm trại. Khương Kỷ Hứa chỉ muốn ở nhà ngủ nướng, nhưng Trương Vy Vy lại kiên quyết kéo cô đi.
Triệu Việt vừa lái xe vừa huyên thuyên kể chuyện cô người yêu cũ của
mình cuồng nhiệt chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” đến mức nào
khiến mọi người cười ầm lên. Tiếp đó, cậu ta nhận một cuộc điện thoại:
"Được, vậy gặp nhau ở chân núi!". Cúp máy, cậu ta quay sang nháy mắt với Khương Kỷ Hứa: "Người sắp tới đây cậu cũng quen đấy, đoán thử xem!"
"Nhạt nhẽo!" Trương Vy Vy đấm một cái vào người Triệu Việt: "Thẩm Hoành thì có gì mà phải đoán."
Khương Kỷ Hứa mỉm cười: "Anh ấy cũng tới sao?"
Triệu Việt lém lỉnh: "Nếu Tiểu Hứa không muốn gặp cậu ta thì tiểu nhân sẽ
không cho cậu ta tới." Vừa dứt lời, cậu ta lại cười ha ha: "Hay là cứ để cậu ta tới đây, tối nay chúng ta cùng vứt xác gã khốn đó ra bãi tha ma, được không?"
Loáng một cái xe đã tới chân núi Tam Minh. Chuyến
đi cắm trại lần này tổng cộng có bảy người, bốn nam ba nữ. Mọi người vừa leo núi vừa nói chuyện rôm rả. Khương Kỷ Hứa đi ở giữa, Thẩm Hoành chậm chạp đi cuối cùng, cả hai người đều lặng lẽ. Đến tận khi lên đỉnh núi,
Thẩm Hoành mới nói được với Khương Kỷ Hứa câu đầu tiên: "Hôm nay em được nghỉ làm à?"
Khương Kỷ Hứa gật đầu, rồi quay ngay sang Trương Vy Vy: "Chúng mình đi rửa hoa quả thôi!" Cô vẫn thấy rất không thoải mái
khi giáp mặt Thẩm Hoành, có lẽ cô cần thêm thời gian.
Chập tối,
hai cái lều đã được dựng xong, mọi người cùng nhau đốt lửa, ăn uống và
nói chuyện phiếm. Đến khi bầu trời tối đen như mực, tất cả cùng chui vào trong một cái lều để đánh bài. Ban đầu, bọn họ chỉ chơi suông, nhưng có người kêu chán nên đã chuyển sang ban hình phạt mạo hiểm cho người thua cuộc. Khương Kỷ Hứa chơi bài không giỏi, vất vả lắm mới thoát được hình phạt đầu tiên là: một mình đi ra ngoài giữa đêm vắng. Sang ván thứ hai, bài của Khương Kỷ Hứa cực xấu, và đương nhiên cô đã thất bại thảm hại.
Người thắng cuộc là Trương Vy Vy cười tít mắt nhìn Khương Kỷ Hứa rồi giật lấy điện thoại của cô: "Tiểu Hứa, mình sẽ không làm khó cậu đâu. Mình tìm
đại một số điện thoại, cậu chỉ cần chúc chủ nhân của số điện thoại đó
ngủ ngon là được rồi!"
Khương Kỷ Hứa chống chế: "Vy Vy, trong điện thoại mình toàn số của khách hàng thôi."
"Không sao, khách hàng cũng được. Chúc ngủ ngon thôi mà." Trương Vy Vy cuối
cùng cũng tìm ra một dãy số khá ưng ý: "Oa! Có cả số điện thoại mã vùng
London nữa này. Là ai vậy?"
Mã vùng London? Khương Kỷ Hứa đứng
bật dậy: "Số đó không được!" Trước lúc quay về, Dean nói rằng Quý tiên
sinh có thể sẽ nhờ cô mua giúp đặc sản ở đây nên đã lưu dãy số này vào
máy cô.
Mọi người thấy Khương Kỷ Hứa vô cùng căng thẳng, đoán
chắc bên trong nhất định có gì mờ ám, lại càng nhao nhao cổ vũ Trương Vy Vy mau kết nối.
“Số điện thoại đó thật sự không gọi được đâu!”
Khương Kỷ Hứa sốt ruột, nhào lên định cướp chiếc điện thoại trong tay
Trương Vy Vy. Ai ngờ, còn chưa giành lại được điện thoại của mình, chân
cô đã bị ai đó kéo, Khương Kỷ Hứa ngã ngay vào vòng tay của người đàn
ông ngồi bên cạnh. Cô muốn bò dậy, nhưng một bàn tay đã nắm chặt tay cô. Cô vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của Thẩm Hoành.
Lúc này, Trương Vy Vy đã nhanh chóng ấn nút gọi. Sau mấy tiếng tút tút, một giọng đàn ông khô khốc vang lên: "Ai đó?"
Ngữ khí của người ở đâu dây bên kia có vẻ bực bội. Trước mắt Khương Kỷ Hứa
lập tức hiện ra dáng vẻ tức giận của Quý Đông Đình, cô một lòng chỉ nghĩ đến việc làm sao để lấy lại điện thoại, hoàn toàn quên mất mình vẫn
đang nằm trong vòng tay Thẩm Hoành.
"À, đây là số điện thoại của
Hứa Hứa." Nghe Trương Vy Vy bắt chuyện, Khương Kỷ Hứa cảm thấy đau đầu
tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Người ở đầu dây bên kia vô cùng lịch sự: "Xin lỗi, hình như cô gọi nhầm máy rồi!"
Trương Vy Vy ấp úng một hồi rồi mới thốt ra được một câu: "Anh biết Khương Kỷ Hứa chứ?"
Sau một hồi im lặng, Quý Đông Đình trả lời: "Có quen. Xin hỏi, cô là ai?"
Trương Vy Vy lập tức dí điện thoại vào tai Khương Kỷ Hứa. Trong lều đột nhiên
im ắng, tất cả mọi người chăm chú dõi theo chủ nhân của chiếc điện
thoại. Cô hít vào rồi lại thở ra, liều mạng lên tiếng: "Quý tiên
sinh..."
Trương Vy Vy ngồi cạnh ra hiệu cho cô mau chúc, người ta ngủ ngon. Chỉ có điều, giờ này ở London đang là buổi chiều, sao có thể
nói vậy được? Nhưng nếu cô cứ giữ im lặng thì không biết Quý Đông Đình
sẽ nghĩ gì. Cuối cùng, cô đành muối mặt nói: "Quý tiên sinh... Chúc ngủ
ngon!"
"Ha”. Người vừa phát ra tiếng cười trong điện thoại dường
như đang cực kỳ vui vẻ: "Khương tiểu thư, hiện tôi đang uống trà chiều.
Tôi mới là ng