
đứng sau cánh cửa, cô cực kỳ hoảng hốt, lẽ nào Quý
Đông Đình vẫn còn chưa đi?
Dean mở lời trước: “Quản gia Khương
không cần lo lắng! Quý tiên sinh đã bay về London rồi. Tôi quay về đây
để tìm lại một thứ Quý tiên sinh làm rơi.”
Khương Kỷ Hứa tỏ ra khách khí: “Thật ra anh chỉ cần dặn dò chúng tôi là được rồi.”
Dean giải thích ngắn gọn: “Tôi nghĩ việc Quý tiên sinh điều tôi quay lại nhất định là có lý do riêng.”
Khương Kỷ Hứa cũng không nhiều lời. Cô chào tạm biệt Dean khi thang máy dừng ở tầng mười chín.
Văn phòng của Lục Tự lúc nào cũng hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Người phụ
trách vệ sinh ở đây đã không ít lần oán thán về bệnh ưa sạch sẽ một cách thái quá của Tổng Giám đốc Lục. Thế nhưng, lần này, khi cô bước vào lại thấy bên trong hơi bừa bộn, trên mặt bàn còn rải rác mấy bộ tài liệu.
Hình như anh đang tìm thứ gì đó.
Khương Kỷ Hứa gõ cửa: “Tổng Giám đốc Lục!”
“Vào đi!” Lục Tự xếp đống tài liệu sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn cô:
“Trước khi Quý tiên sinh đi đã cho cô năm sao, xếp loại tốt.”
Khương Kỷ Hứa cảm thấy có chút hổ thẹn, không ngờ Quý Đông Đình vẫn nhận xét tốt về cô.
Lục Tự lại nói: “Bây giờ cô hãy tập trung làm việc đi! Khoảng thời gian này cô biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé!”
Khương Kỷ Hứa thấy hơi khó hiểu, không biết Lục Tự có biết chuyện tối qua hay
không, nhưng việc đó đã không còn quan trọng nữa rồi, từ giờ cô chỉ cần
tập trung vào công việc thôi.
Trước khi đi ánh mắt cô liếc qua
tập tài liệu trên mặt bàn, thì ra là hồ sơ. Chỉ có điều, Khương Kỷ Hứa
không biết rằng, trong đó còn có cả hồ sơ của cô.
Tối qua, khi
biết tin Khương Kỷ Hứa đã rời khỏi phòng Tổng thống, trong lòng Lục Tự
rất kích động. Anh biết Quý Đông Đình đã đặt sẵn ba vé máy bay cho chặng về. Cho dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng chỉ cần cô đi theo Quý
Đông Đình, chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn ở lại Bắc Hải Thịnh Đình làm nhân viên cả đời. Khương Kỷ Hứa này thật ngốc nghếch!
Lục Tự lấy hồ
sơ của Khương Kỷ Hứa ra xem, bức ảnh trên đó được chụp từ hồi cô còn đi
học. Khương Kỷ Hứa khi ấy rất trẻ trung, gương mặt phúng phính như trẻ
con.
Lục Tự tựa lưng vào ghế, kéo chiếc rèm cửa ra. Những tia
nắng rực rỡ chiếu vào phòng, dường như cũng soi rọi luôn cả đống suy
nghĩ ngổn ngang trong lòng anh ta.
Có lẽ bây giờ Lục Tự nên tìm
cho mình một luật sư. Cuộc hôn nhân của anh với Vương Nghi Lạc, cho dù
không có sự xuất hiện của Khương Kỷ Hứa, cũng đã đến lúc kết thúc được
rồi. Trong ngàn vạn người, gặp được đúng đối tượng mà bạn cần, suốt ngàn vạn năm,
không nhanh mà cũng chẳng chậm bước nào, một cuộc gặp gỡ bất ngờ giống
như một giấc mơ tuyệt đẹp không được báo trước. Thế giới rộng lớn là
thế, vậy mà vẫn được gặp lại người lần nữa, có lẽ đó chính là định mệnh!
Tình yêu bắt đầu từ những nhịp cầu.
Dean có thể chấp nhận một Quý tiên sinh nóng nảy, vô vị, nắng mưa thất
thường, nhưng không tài nào chịu nổi một Quý tiên sinh thất tình. Hôm
trước, Dean khó khăn lắm mới tìm được chiếc vòng đeo tay có khắc chữ X
trong thùng rác ở khách sạn, rồi ngồi chuyến bay kế tiếp về London đưa
cho sếp, vậy mà sếp lại tiện tay ném luôn vào thùng rác bên cạnh. Hóa ra là bắt tội trợ lý như vậy chỉ nhằm mục đích để anh ấy được vứt đi thêm
một lần nữa thôi sao?
Thế nhưng, Quý Đông Đình không đời nào chịu thừa nhận việc mình bị thất tình. Trước mắt, ở London có cả núi việc
đang đợi anh giải quyết, mấy người bạn tốt của anh cũng đang muốn gặp
mặt ôn lại chuyện cũ, rồi còn phải đến thăm mấy chú ngựa anh nuôi ở
trang trại Budde nữa chứ!
Quý Đông Đình đến trang trại Budde đúng vào lúc một chú ngựa con ra đời. Mọi người trong trang trại hy vọng anh có thể đặt tên cho chú ngựa lai đáng yêu ấy. Ngựa con ngoan ngoãn mở to đôi mắt nhìn chủ nhân. Anh giơ tay vuốt ve bộ lông màu nâu óng mượt của nó, còn có một nhúm lông màu trắng rất đặc biệt trên đỉnh đầu. Quý Đông Đình đứng dậy, nói với quản gia: "Cứ gọi là Xuxu(*) đi!"
(*) Tên gọi thân mật của Khương Kỷ Hứa là Hứa Hứa, phiên âm tiếng Anh là Xuxu.
"Xuxu?" Quản gia người Mexico đọc đi đọc lại cái tên ấy mấy lần liền rồi hào hứng kết luận: "Cái tên dễ thương quá!"
Quý Đông Đình tự mình lái xe rời khỏi trang trại, đi qua một quán bar quen
thuộc, anh xuống xe, vào uống vài ly. Hôm nay, anh ăn mặc vô cùng đơn
giản, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của các cô gái ở đó.
Quý Đông
Đình gọi một chai rượu Rum, ngồi uống một mình. Không lâu sau, một cô
gái châu Á xinh đẹp đến bắt chuyện với anh. Cô ta là người Hàn Quốc, rất nhiệt tình và bạo dạn. Quý Đông Đình sắp không chịu nổi cô gái ồn ào
với phát âm tiếng Anh dở tệ ở trước mặt, anh cười khẩy một tiếng, chỉ
vào mắt cô ta: "Quá nhỏ!"
Tiếp theo là mũi: "Quá giả!"
Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên ngực cô ta, nét mặt càng thêm khinh
thường, anh chẳng thèm nói nữa mà quay đầu tiếp tục uống rượu.
Chưa đầy năm phút sau, có người vỗ vai Quý Đông Đình. Anh vừa quay lại đã
nhận ngay một cú đấm bất ngờ bên má trái. Thì ra là cô nàng vừa rồi đã
gọi thêm ba gã thanh niên cao to tới. Quý Đông Đình cảm thấy nực cười,
lâu