Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 9.5.00/10/477 lượt.

ười nên nói "chúc ngu ngon" mới phải!"

Khương Kỷ Hứa phản ứng rất nhanh: "Chào buổi chiều!

Hai người cùng im lặng trong giây lát. Sau đó, giọng nam trầm thấp của người đàn ông lại vọng tới: "Chúc ngủ ngon”.

Khương Kỷ Hứa đang định giải thích với Quý Đông Đình về nguyên nhân thật sự

của cuộc điện thoại này thì Triệu Việt đột nhiên cất cao giọng: "Thẩm

Hoành, định giở trò lưu manh hả? Sao cứ ôm Tiểu Hứa mãi thế?"

Thật vô lý! Quý Đông Đình tức tối dập máy, anh không tìm được từ ngữ nào để

hình dung tâm trạng của mình lúc này. Sao trên đời lại có người phụ nữ

xấu xa đến mức đang nằm trong vòng tay của gã đàn ông khác mà vẫn có thể mở miệng chúc anh ngủ ngon được cơ chứ? Quý Đông Đình uống một ngụm

cate nhằm hạ hỏa, không may lại bị sặc. Anh lấy chiếc khăn tay ra lau

bàn rồi quăng luôn vào thùng rác. Thật không thể bình tĩnh nổi! Anh đứng dậy, gọi điện cho Dean, giọng đầy phẫn nộ: "Cậu vào đây cho tôi!"

Vừa mới dập máy, anh nhận ngay được một tin nhắn: Quý tiên sinh, thật xin

lỗi. Vừa nãy đã làm phiền anh rồi. Chúng tôi đang chơi trò chơi mạo hiểm ấy mà. Khương Kỷ Hứa.

Đọc tin nhắn xong, Quý Đông Đình càng thêm bực mình, anh đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, khiến cho Dean vừa

bước vào cửa sợ hết hồn. Thấy Dean run rẩy đặt tập tài liệu xuống mặt

bàn, Quý Đông Đình cố kiềm chế cơn thịnh nộ, lạnh lùng lên tiếng: "Trò

chơi mạo hiểm là cái gì?"

Dean chớp chớp mắt: "Anh đợi một lát, để tôi đi tra giúp anh!"

Việc đầu tiên Khương Kỷ Hứa làm khi lấy lại được điện thoại là nhắn tin cho

Quý Đông Đình, giải thích về sự mạo muội vừa rồi. Trò chơi mạo hiểm vẫn

tiếp diễn, độ khó ngày một tăng, cho tới khi Trương Vy Vy bị đau bụng

thì cả đám mới ngừng chơi.

Khương Kỷ Hứa và Thẩm Hoành được nhờ

vả xuống núi lấy túi thuốc trong xe của Triệu Việt. Khương Kỷ Hứa thừa

biết bọn họ cố ý diễn kịch để tạo cơ hội cho hai người, chắc chắn là

Thẩm Hoàng cũng nhìn ra được điều này. Quãng đường tuy không xa nhưng

cũng tốn không ít thời gian. Nhiệt độ ban đêm ở trên núi hạ xuống rất

thấp, Khương Kỷ Hứa mặc áo khoác rất dày, cầm đèn pin đi trước, còn Thẩm Hoành điềm đạm theo sau. Đi được một đoạn, cô mở lời: "Thẩm Hoành, em

hoàn toàn không biết Trương VyVy vẫn còn muốn gán ghép chúng ta... Nếu

biết vậy, em sẽ không tới đây."

"Ha ha..." Thẩm Hoành bật cười:

"Có lẽ bọn họ không nắm được tình hình, đúng là một đám người rảnh rỗi

toàn lo chuyện không đâu!"

"Đúng vậy, lúc quay về chúng ta phải

nói rõ ràng, thật là quá vô vị!" Khương Kỷ Hứa cũng cười. Tới chân núi,

cô nhảy nhót đến bên chiếc xe của Triệu Việt, còn Thẩm Hoành đang đứng

lại đằng sau nghe điện thoại, trông anh ta có vẻ sốt ruột.

Một

lát sau, Khương Kỷ Hứa tiến về phía Thẩm Hoành. Anh buông điện thoại rồi quay sang nhìn cô, giọng nói có chút gấp gáp: "Xảy ra chút chuyện, có

lẽ anh phải quay về thôi!".

Thẩn Hoành vội vã lấy túi thuốc trong xe ra đưa cho cô: "Lát nữa anh sẽ gọi điện bảo Triệu Việt xuống đón em”.

Khương Kỷ Hứa đón lấy túi thuốc: "Không cần đâu. Em tự lên được."

"Kỷ Hứa...” Thẩm Hoành nhìn con đường đá tối đen trước mắt, hơi do dự: "Vậy để anh đưa em lên trước!"

Khương Kỷ Hứa lắc lắc chiếc đèn pin trong tay: "Anh có việc gấp thì cứ về trước đi. Em không sao đâu, có đèn pin mà."

"Được!" Thẩm Hoành gật đầu, sau đó bước lên chiếc Porsche đỗ ở bên đường rồi biến mất trong làn khói bụi Khương Kỷ Hứa hít sâu một hơi, từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối, nhưng dạo gần đây cô ngộ ra một đạo lý: Nếu tâm vững vàng thì không việc gì phải sợ hãi.

Bước trên con đường dày đặc bóng cây, Khương Kỷ Hứa không dám thở mạnh,

cảm giác có thứ gì đó đang đi theo mình cứ đeo bám cô. Để phân tán sự

chú ý của bản thân, cô ngân nga hát đủ thể loại nhạc, từ những bài hát

thiếu nhi vui vẻ đến những bài hát kinh điển trong phim truyền hình.

"Phấn khởi quá nhỉ, Tiểu Hứa!" Cuối cùng thì cô cũng gặp Triệu Việt đang đi xuống đón mình.

Khương Kỷ Hứa thành thật trả lời: "Để cậu chê cười rồi, tôi hát cho đỡ sợ ấy mà!"

Triệu Việt áy náy lên tiếng: "Tiểu Hứa, xin lỗi nhé! Hôm nay, vốn dĩ tôi và

Trương Vy Vy muốn ghép đôi cho cậu và Thẩm Hoành. Xin lỗi!''.

Chuyện đã qua rồi nên Khương Kỷ Hứa cũng không mấy quan tâm: "Đừng có lần sau là được rồi!"

"Đương nhiên là bọn tôi không dám nữa đâu." Triệu Việt cười nói: "Thật ra, tôi cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Thẩm Hoành. Nhưng nếu cả cậu và cậu ta đều không muốn thì bọn tôi sẽ chẳng làm mấy chuyện vô duyên đấy nữa."

Khương Kỷ Hứa khẽ gật đầu.

"Tiểu Hứa, cậu có bạn trai chưa?"

"Vẫn chưa."

"Có cần tôi giới thiệu cho không? Tôi có mấy đứa bạn được lắm! Không giống

tôi đâu, rất đáng tin cậy, lại còn đẹp trai..." Có lẽ Triệu Việt sợ

Khương Kỷ Hứa sẽ buồn vì việc Thẩm Hoành bỏ cô lại một mình nên đang cố

an ủi cô.

"Triệu Việt, cậu không cần an ủi tôi đâu! Tôi không sao thật mà. Chuyện của tôi và Thẩm Hoành đã qua từ lâu rồi. Bây giờ tôi

hỏi cậu nhé, cậu còn nhớ nhung bạn gái cũ hay không?"

"Có nghĩ tới, nhưng không nhớ."

"Tôi cũng giống cậu thôi. Tôi và Thẩm Hoành đã từng ở bên nhau, từng có rất

nhiều kỷ niệ


XtGem Forum catalog