
n trợ, mở mồm ra là nhờ vả anh rể,
sau này sinh con chắc không định để anh rể ra tay giúp luôn đấy chứ? Lục Tự rót trà mời bậc bề trên, thành khẩn nói: "Bố, mẹ! Đây vốn là việc
riêng giữa con và Nghi Lạc. Chúng con không thể sống tiếp với nhau được
nữa con hy vọng có thể chia tay trong hòa bình. Đang dịp năm mới, chúng
ta cùng chuyện trò vui vẻ đã!".
"Nói cái quái gì mà nói!" Ông
Vương đứng bật dậy, tức đến nỗi mặt đỏ tía tai: "Lúc cưới Nghi Lạc, anh
chỉ là một thằng khố rách áo ôm, đến bây giờ thành đạt rồi định bỏ rơi
con gái nhà chúng tôi sao? Đúng là đồ vong ân bội nghĩa!".
"Vong
ân bội nghĩa?" Lục Tự khẽ nhếch môi: "Nhà họ Lục chưa từng xin cái gì
của nhà họ Vương thì vong ân bội nghĩa ở chỗ nào? Khi xưa tôi lập
nghiệp, muốn mượn nhà các người ba chục nghìn, chẳng phải các người cũng không nỡ cho đó sao?"
Đêm giao thừa, Lục Tự bất đắc dĩ phải tham gia một "cuộc thi hùng biện" nảy lửa với người nhà họ Vương. Có lẽ vì
thấy Lục Tự quá đơn độc trong màn "một chọi mười mấy" này mà ngay đến
người giúp việc cũng phải tham chiến: "Theo tôi thì nên ly hôn từ lâu
rồi. Làm gì có người đàn bà nào chẳng làm ăn gì, chỉ suốt ngày đi đánh
mạt chược như cô kia chứ? Mỗi lần người nhà cô tới đây tìm anh Lục không phải để mượn tiền thì cũng là để nhờ vả gì đó, y như một đám côn trùng
hút máu người vậy!".
Vương Nghi Lạc hết sức kinh ngạc, không ngờ
lại có ngày cô giúp việc cũng dám lên tiếng chỉ trích mình. Cô ta tức
đến nỗi đập tan chậu cây xương rồng gần đó: "Lục Tự, anh đừng tưởng giấu được tôi chuyện anh có đàn bà ở bên ngoài! Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để cho các người được như ý đâu! Con đàn bà đó muốn thay thế vị
trí của tôi ư? Đừng hòng!".
Lục Tự bỏ ra khỏi nhà, lái xe quay
lại Bắc Hải Thịnh Đình. Anh phái luật sư tới đàm phán với người nhà họ
Vương, không ngờ bọn họ rất nhanh chóng đồng ý với bản thỏa thuận ly hôn đã được chuẩn bị sẵn. Anh để lại toàn bộ bất động sản cho Vương Nghi
Lạc, bao gồm: căn hộ Duplex mà họ đang sống, cùng hai căn hộ lớn nằm ở
tuyến đường trung tâm và một trăm tám mươi nghìn tệ tiền mặt, tuy không
nhiều nhưng đó là toàn bộ số tiền trong tài khoản chung của hai người.
Còn anh, trên danh nghĩa chỉ mang theo một chiếc xe ôtô. Lục Tự cười
thầm, không lý nào người nhà họ Vương lại từ chối một bản thỏa thuận béo bở như vậy. Trong mắt họ, anh chẳng khác nào trắng tay sau ly hôn.
Nhưng mấy người đó đâu biết rằng, giá trị của anh vẫn cao hơn mức họ
tưởng tượng một chút. Lục Tự hiện đang nắm giữ cổ phần của Bắc Hải Thịnh Đình. Hơn nữa, anh đã đầu tư hết toàn bộ số tiền kiếm được mấy năm qua
vào hạng mục Nam Việt từ lâu rồi. Giống với Quý Đông Đình, anh cũng là
cổ đông, chỉ khác nhau ở chỗ cổ đông nhỏ và cổ đông lớn mà thôi. Ở hạng
mục khách sạn nghỉ dưỡng sáu sao Bạch kim Nam Việt sắp được khởi công
kia, Quý Đông Đình nắm giữ 34.5% cổ phần, Lục Tự nắm giữ 6.4% cổ phần,
phần còn lại là của Công thương nghiệp Bắc Hải và một số cổ đông nhỏ lẻ
khác.
Lục Tự trở về phòng làm việc của mình trên tầng mười chín.
Rảnh rỗi không có việc gì, anh trầm tư suy nghĩ về cuộc hôn nhân không
tình yêu của mình: Lục Tự và Vương Nghi Lạc là người cùng thôn. Hai
người học chung lớp từ bé nhưng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Lúc
lên cấp ba, Lục Tự thi đỗ trường tốt nhất ở huyện, sau đó lại thi đỗ vào trường đại học hàng đầu Trung Quốc, còn Vương Nghi Lạc chỉ học làm y tá tại một trường trung cấp, tốt nghiệp rồi thì xin được việc tại một trạm xá ở thị trấn. Đến khi Lục Tự tốt nghiệp đại học, ông nội tuổi cao sức
yếu, lại thêm tư tưởng phong kiến, nên đã gọi cháu trai về, kiên quyết
bắt anh lấy vợ trước rồi mới được ra ngoài lập nghiệp. Vì vậy, việc cưới xin của anh hoàn toàn do gia đình sắp xếp. Ba ngày trước lễ cưới, Lục
Tự mới biết cô dâu là Vương Nghi Lạc. Tiếp đó, anh đưa vợ lên thành phố
S... Mới đó mà đã mười năm trôi qua rồi. Lục Tự dựa lưng vào ghế, suy
nghĩ miên man. Tại sao lúc đó anh lại lấy Vương Nghi Lạc nhỉ?
Nếu cuộc hôn nhân năm xưa là một lựa chọn sai lầm, thì điều khiến Lục Tự
hối hận nhất chính là đã để cho nó kết thúc muộn màng như thế này.
Khoảng thời gian gần đây, trong khách sạn rộ lên tin đồn Lục Tự đã ly hôn, tất cả đều bắt nguồn từ câu chuyện phiếm của anh bảo vệ: "Dạo này Tổng Giám đốc Lục toàn ở lại khách sạn, mà cho dù có ra về thì cũng không đi theo hướng nhà anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn tháo nhẫn cưới ra rồi kìa!”. Có
người phản bác: "Tổng Giám đốc có bao giờ đeo nhẫn cưới đâu!"... Mọi
người xôn xao bàn tán, thậm chí còn suy đoán Hà Vân chính là kẻ thứ ba
đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Thế nhưng, nhân vật nam
chính lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vì vậy, không một ai dám khẳng định chắc chắn về thông tin này. Khương kỷ Hứa cũng biết
chuyện, nhưng cô luôn cho rằng đó chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ.
Sắp hết giờ làm việc, Khương Kỷ Hứa đến chỗ Lục Tự nộp báo cáo công việc.
Lúc cô bước vào, anh đang nghe điện thoại, hình như là muốn tìm nhà.
Khương Kỷ Hứa vờ như không nghe thấy gì, đặt báo cáo xuố