Duck hunt
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 8.5.00/10/478 lượt.

m, thế nên, lúc gặp lại đương nhiên sẽ thấy hơi ngượng ngập, hơi ngại ngùng. Nhưng tôi sẽ không nhớ nhung anh ấy, vì tình cảm giữa

chúng tôi đã chấm dứt từ lâu rồi... Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy cũng có cùng

suy nghĩ với tôi."

Triệu Việt bật cười: "Hiểu rồi”.

Kỳ

nghỉ Tết đã đến, công việc ở khách sạn cực kỳ bận rộn. Đáng lẽ ra Khương Kỷ Hứa sẽ được nghỉ đúng mấy ngày Tết, nhưng cô đã đổi lịch cho An Mỹ,

chuyển thành nghỉ ngơi sau Tết.

Ngày ba mươi, Khương Kỷ Hứa gọi

điện về cho bà ngoại ở thành phố A. Bà ngoại đã hơi nghễnh ngãng, đầu óc cũng không còn minh mẫn. Tiếp đó, cô lại gọi cho cậu và em họ của mình. Trong điện thoại, cậu nhắc cô nhớ giữ gìn sức khỏe, giữa chừng còn ngập ngừng hỏi cô: "Thật sự là bố cháu không có một chút tin tức gì sao?"

Khương Kỷ Hứa thật thà trả lời: "Không có ạ."

Cậu có vẻ không tin lời cô nói, còn hỏi đi hỏi lại mấy lần liền, sau đó ông bắt đầu quở trách bố cô... Cúp máy, Khương Kỷ Hứa đứng ở ban công bên

ngoài dãy hành lang của khách sạn, tâm trạng có chút suy sụp. Thật ra,

cô cũng muốn biết, rốt cuộc bố mình đã trốn đi đâu. Lẽ nào không được

huy hoàng như trước đây thì ông cũng chẳng muốn sống nốt những tháng

ngày bình dị cuối đời nữa hay sao?

Buổi tối, Khương Kỷ Hứa bận

rộn tới hơn mười giờ đêm mới tan ca. Cô vốn định ngủ lại khách sạn,

nhưng lại tình cờ gặp Lục Tự ở thang máy, nên đã đi nhờ xe anh về nhà.

Trong xe còn có hai đồng nghiệp nữa cũng đi nhờ giống cô, một người bắt

chuyện: "Tổng Giám đốc Lục, đêm ba mươi mà anh còn bận rộn như thế này,

chị nhà không trách anh đấy chứ?"

Lục Tự chỉ cười trừ. Anh đưa

từng người về nhà, cuối cùng mới lái xe đến khu nhà của Khương Kỷ Hứa.

Một số người đang đốt pháo hoa trong sân, Khương Kỷ Hứa xuống xe rồi

ngẩng đầu ngắm nhìn, không ngờ Lục Tự cũng bước xuống cùng cô. Anh khẽ

nói: "Chúc mừng năm mới!"

Khương Kỷ Hứa nở nụ cười rạng rỡ: "Tổng Giám đốc Lục, tôi cũng chúc anh năm mới vui vẻ!"

Lục Tự lại lái xe một vòng quanh trung tâm thành phố gần hai giờ sáng mới

về tới nhà. Anh mở cửa, phát hiện phòng khách vẫn còn sáng đèn. Có hơn

chục người cả nam lẫn nữ, từ già đến trẻ ngồi quanh ghế sofa, còn vợ anh ngồi chính giữa đang khóc nức nở.

"Tóm lại là... tôi không đồng

ý... ly hôn." Vương Nghi Lạc sụt sùi. Cô ta đúng là một người đàn bà yếu đuối, đến lúc này rồi mà vẫn không dám lớn tiếng.

Lục Tự chầm

chậm đi vào, tất cả đồng loạt nhìn về phía anh. Một người đàn ông hơn

sáu mươi tuổi tức giận đứng bật dậy, chỉ tay về phía Lục Tự: "Người ta

đêm ba mươi thì về quây quần với vợ con, còn anh thì giở trò ly hôn, thế có ra thể thống gì không hả?"

Lục Tự ngồi xuống ghế, cười nói:

"Không ngờ Nghi Lạc lại gọi mọi người tới cả đây thế này. Nếu mọi người

đều có mặt đông đủ, vậy thì chúng ta cùng nói chuyện luôn đi!"

Thực ra thì "có mới nới cũ" chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, Lục Tự cũng biết,

sự bội bạc trong tình cảm là hành vi rất đáng bị lên án. Chỉ có điều,

anh vốn dĩ chưa từng yêu Vương Nghi Lạc. Ly hôn thế này thật có lỗi với

cô ta, còn cứ tiếp tục sống như vậy, anh sẽ mắc nợ chính bản thân mình.

Đàn ông muốn ly hôn thường có rất nhiều lý do, nhưng kiểu lý do giống

như của anh, xét cho cùng cũng chỉ vì sự tham lam vô độ mà thôi. Lục Tự

có thể sống một cuộc sống bình dị bên Vương Nghi Lạc cho đến hết đời,

nhung anh lại không muốn chôn vùi cuộc đời mình trong cuộc hôn nhân đã

hoàn toàn cạn khô tình cảm.

Nghĩ lại, lúc vừa mói kết hôn, Vương

Nghi Lạc bị sảy thai sau một trận cảm cúm khiến anh tiếc nuối bao nhiêu

thì đến bây giờ, anh lại cảm thấy mình may mắn bấy nhiêu. Lục Tự dần

phát hiện ra rằng, bản thân anh không hề mong chờ đứa con của mình và

Vương Nghi Lạc. Thành phố phồn hoa này đã khiến Lục Tự thay đổi, ước

muốn của chàng trai nông thôn khi xưa đã không chỉ dừng lại ở một ngôi

nhà nhỏ, mà bây giờ, anh sẽ phải leo từng bưóc lên cao, cao nữa, phải

giành được những thứ lớn lao hơn. Trước nay, anh vẫn tưởng tình yêu sẽ

không như vậy, nào ngờ, sự xuất hiện của Khương Kỷ Hứa đã mở ra cánh cửa khát vọng tình yêu trong lòng Lục Tự, khiến anh có cách nhìn khác về

hôn nhân. Anh ngày càng chán ghét người vợ chỉ biết ăn chơi và cuộc hôn

nhân tẻ nhạt của mình. Anh cần một người có cùng sở thích, cùng chí

hướng và chung niềm tin với mình, hai người sẽ bên nhau vượt qua mọi

sóng gió.

Sau khi bố của Vương Nghi Lạc lên tiếng, cả đám người

bắt đầu sục sôi hết trách mắng lại đến khuyên nhủ Lục Tự. Anh không hề

tỏ ra cáu giận, chỉ nhẹ nhàng đáp trả mấy câu. Anh vốn không muốn bàn

chuyện ly hôn vào ngày hôm nay, thế nhưng, Vương Nghi Lạc đã phát hiện

ra lá đơn anh thảo sẵn nên tức tốc gọi người nhà mình đến.

Về

những người nhà họ Vương, Lục Tự thật sự cảm thấy chẳng ai có khả năng

làm việc. Bố của Vương Nghi Lạc là người miệng hùm gan sứa, mẹ cô ta

càng là kiểu phụ nữ nông thôn điển hình, kiến thức cực kỳ nông cạn. Còn

mấy người anh em của cô ta ngoài việc nghĩ cách làm thế nào để bòn rút

tiền của anh thì chẳng làm nên trò trống gì. Em vợ xây nhà anh rể phải

bỏ tiền, cưới vợ cũng cần anh rể việ