
áo hoa lung linh
trên đầu mình. Sự kỳ công chuẩn bị của anh bây giờ chẳng khác nào một
trò hề. Anh vốn đang cực kỳ tức giận, lại nhìn thấy điệu bộ cố tìm cớ
rút lui của Khương Kỷ Hứa, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Trước nay anh
luôn biết cách kiềm chế trong mọi việc, nhưng đến lần này thì quả thực
không thể bình tĩnh nổi.
Khương Kỷ Hứa thầm hy vọng ai đó gọi
điện thoại cho mình ngay lúc này, cho dù là cửa hàng nào đó gọi đến chào hàng hay gọi nhầm số cũng được, cô đều sẽ nhiệt tình trả lời. Cô với
tay đang định lấy chiếc điện thoại nằm im lìm trên mặt bàn thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Quý Đông Đình: “Khương tiểu thư, nếu cô không
thích tôi, sao vừa rồi lại hôn tôi nồng nhiệt đến thế? Định đùa giỡn với tôi ư?”
Khương Kỷ Hứa ấm ức lên tiếng: “Quý tiên sinh, tôi...”
Quý Đông Đình không nói tiếp, anh chỉ khẽ nhếch môi. Trên bờ môi mỏng của
anh còn lưu lại một vết răng nhỏ, đây đúng là vết cắn do cô để lại.
Chứng cứ rõ rành rành ra đấy thôi!
“Có phải đây chính là thủ đoạn ưa thích của phụ nữ các cô? Phải giẫm nát lòng tự trọng của đàn ông
dưới chân mình thì mới cảm thấy thỏa mãn à? Hay là cô muốn nói vơi tôi
rằng, Quý Đông Đình này không xứng với cô?”
Khương Ky Hứa cứng
họng trước những câu hỏi dồn dập của Quý Đông Đình, anh ta nói cứ như
thể cô là Phan Kim Liên đang tìm cách quyến rũ Tây Môn Khánh vậy. Nhưng
dù sao thì cô vẫn cần phải đấu tranh cho bản thân mình: “Tôi không có... Quý tiên sinh, anh không thể hiểu lầm tôi như vậy được!”
“Không
có? Hiểu lầm?” Quý Đông Đình ngoài mặt tỏ ra hết sức dửng dưng, kỳ thực
trong lòng lại đang bứt rứt khó chịu. Không ngờ Quý Đông Đình oai phong
lẫm liệt mà cũng có ngày thảm hại như hôm nay. Anh vừa mới ức hiếp cô
quản gia bé nhỏ của mình, thật chẳng phong độ chút nào! Phải mau chóng
kết thúc cuộc tranh luận vô nghĩa này thôi!
Anh lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn cô: “Xin lỗi, là do tôi hiểu lầm!”
Khương Kỷ Hứa không theo kịp lối tư duy của Quý Đông Đình. Nhưng người ta đã
cho cô một đường lui thì cô cũng chẳng dại gì xông lên phía trước: “Xin
lỗi Quý tiên sinh! Mong anh đừng để bụng những lời tôi nói khi nãy!
Người đàn ông quyến rũ như anh nên tìm một người con gái tốt hơn.”
Quý Đông Đình ôm trái tim rỉ máu, rất phối hợp gật đầu trước lời nói của
Khương Kỷ Hứa. Cô nở nụ cười gượng gạo: “Vậy chuyện tối hôm nay... có
thể...”
“Yên tâm đi! Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra
cả.” Quý Đông Đình đứng bên ô cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm ở thành phố S.
Anh vốn định nói với cô rằng, anh thích nhất cảnh đêm ở nơi này, nhưng
mà bây giờ đã chẳng cần thiết nữa rồi. Giọng anh khô khốc: “Cô cũng
không cần lo lắng công việc sau này sẽ bị ảnh hưởng đâu! Chuyện hôm nay
chỉ có vài người trong khách sạn biết thôi, tôi sẽ giúp cô thu xếp ổn
thỏa.”
Khương Kỷ Hứa tự thấy mình không nên ở lại đây thêm nữa, cô lập tức cúi chào: “Quý tiên sinh, tôi xin phép!”
Quý Đông Đình chẳng thèm quay đầu lại, chỉ khẽ “ừm” một tiếng. Cả gian
phòng rộng lớn phút chốc chỉ còn trơ lại mỗi mình anh. Anh lặng lẽ rút
chiếc vòng đeo tay từ trong túi ra, vứt vào thùng rác rồi đi về phía
phòng ngủ.
Ngày hôm sau, lúc tới đón Quý Đông Đình, Dean định hỏi gì đó, nhưng nhìn thấy sếp đeo kính râm, gương mặt không chút biểu cảm, anh ta chợt hiểu ra vấn đề. Quý tiên sinh chỉ đeo kính râm trong hai
trường hợp: khi đi nghỉ mát ở bãi biển và lúc tâm trạng cực kỳ không
tốt.
Suốt dọc đường, Quý Đông Đình luôn đeo cặp kính râm màu đen, cộng thêm chiếc áo khoác trên người anh cũng màu đen khiến không khí
ngày đông càng thêm lạnh lẽo, dọa cho mấy vị cán bộ cấp cao của Bắc Hải
Thịnh Đình đứng ngồi không yên, chỉ sợ hợp đồng đã bàn bạc xong xuôi
phát sinh sai sót gì. Nhưng người lo lắng hơn cả là Dean, trực giac mách bảo anh ta rằng, sắp có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Quả nhiên, khi đã
yên vị trên máy bay chờ tới giờ cất cánh, sếp đột nhiên quay sang hạ
lệnh: “Dean, có chuyện phải làm phiền cậu rồi! Bây giờ cậu hãy quay lại
khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình, tìm giúp tôi chiếc vòng đeo tay mà tôi vứt trong thùng rác ở vườn hoa.”
Dean chỉ có thể tuân thủ, lập tức
bước ra khỏi chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Còn lại một mình,
cuối cùng thì Quý Đông Đình cũng chịu tháo chiếc kính râm xuống. Anh
ngắm nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, cố quên vết thương lòng
còn chưa nguôi ngoai. Có những người đúng là không có mắt, chẳng trách
đã đi làm ba năm rồi mà vẫn chỉ là một Phó Giám đốc.
Ở nhà Khương Kỷ Hứa liên tục hắt xì hơi mấy cái liền. Cô rút một tờ khăn giấy lau
nước mũi, sau đó nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này Quý Đông Đình đã đi
rồi, cô liền chạy đến khách sạn. Trong lòng cô thấp thỏm không yên, liệu chuyện tối hôm qua có phát sinh những tin đồn không hay không nhỉ? Cô
thở phào nhẹ nhõm khi suốt dọc đường đi, chẳng thấy có điều gì bất
thường. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn làm việc của cô reo vang. Cô
nhấc máy, là giọng của Lục Tự: “Giám đốc Khương, cô lên phòng tôi một
lát!”
Khương Kỷ Hứa ôm tâm trạng lo âu đi đến chỗ thang máy. Lúc
nhìn thấy Dean đang