80s toys - Atari. I still have
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 7.5.00/10/486 lượt.

y rượu hoa quả, vẻ

mặt thâm trầm. Khương Kỷ Hứa tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục sang các bàn khác chào hỏi.

Hôn lễ nhanh chóng bước vào phần chính, cặp trai tài

gái sắc xuất hiện khiến cho những người có mặt tại hội trường đều phải

trầm trồ, ánh đèn flash không ngừng lóe sáng. Dưới sự dẫn dắt khéo léo

của người dẫn chương trình nổi tiếng, không khí buổi lễ càng thêm náo

nhiệt. Một đám cưới lộng lẫy, xa hoa như thế này có lẽ là ước muốn của

tất cả mọi cô gái.

Đến phần tuyên thệ, cô dâu Cốc Vũ tuyên bố sẽ

rút khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ của

mình, còn chú rể Triệu Ninh thì hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột gia đình,

khiến cô dâu của mình trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Cả hội trường nhiệt liệt hoan hô, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Quý Đông Đình cũng rất hợp tác, vỗ tay theo mọi người, nhưng kỳ thực, trong lòng chỉ cảm thấy mấy lời vừa rồi hết sức giả tạo. Anh ngước nhìn cô gái

đang cảm động đến mức không thốt nên lời ở phía xa xa. Những cô gái đa

sầu đa cảm như vậy thường rất lương thiện, rất dễ mủi lòng và cũng là

người khao khát hạnh phúc hơn bất cứ ai...

Khi hôn lễ kết thúc

cũng đã khá muộn, nhưng Khương Kỷ Hứa vẫn còn rất nhiều việc phải làm

sau đó. Cô tuyệt đối không thể thất lễ với những vị khách quý đã đến

tham dự buổi lễ ngày hôm nay được.

Chín giờ hơn, cô trở về phòng

Tổng thống, đèn trong phòng đều đã tắt, có lẽ Quý Đông Đình đã nghỉ ngơi từ sớm rồi, vì vậy, cô đành rón rén đi vào trong. Ai ngờ, lúc ngang qua phòng khách, cô lại phát hiện ra Quý Đông Đình đã ngủ quên trên chiếc

ghế dài tự lúc nào. Bốn bề tĩnh lặng, dường như cô còn nghe thấy cả hơi

thở trầm ổn của anh. Cô bỗng muốn lại gần Quý Đông Đình một chút, để cảm nhận rõ hơn về người đàn ông kiêu ngạo này. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên

gương mặt anh, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi vừa dài vừa rậm,

cộng thêm mái tóc rối loạn khiến anh thật giống một đứa trẻ. Khương Kỷ

Hứa chưa kịp đi sâu nghiên cứu thêm thì người đàn ông ấy đã mở mắt ra:

“Em đang ngắm tôi?”

Khương Kỷ Hứa vội chống chế: “Tôi... đến nhắc Quý tiên sinh... hãy về phòng ngủ đi!”

“Ấp a ấp úng!” Quý Đông Đình không có hứng thú nghe mấy lời ngụy biện này

của Khương Kỷ Hứa. Mặc dù anh ghét bị người khác nhìn thấy dáng vẻ của

mình lúc ngủ, nhưng sau này, hai người còn phải ngủ cùng nhau cơ mà!

Anh đột nhiên giơ một bàn tay về phía cô. Phải mất một lúc, Khương Kỷ Hứa

mới hiểu ra Quý Đông Đình muốn cô kéo anh dậy. Cô đưa tay ra, nhưng anh

chỉ nắm lấy tay cô rồi chẳng thèm nhúc nhích. Đến khi cô rút tay về, Quý Đông Đình lại bất ngờ kéo cô một cái, nửa người cô đè lên ngực anh.

Khương Kỷ Hứa hết sức bốí rối: “Quý tiên sinh, anh để tôi đứng dậy đã!”

Quý Đông Đình hoàn toàn không muốn buông tay, anh vén mấy sợi tóc mai lòa

xòa giúp cô, dịu dàng nói: “Quản gia Khương, tôi không phải là người dễ

bị người khác lợi dụng đâu! Có những chuyện, tôi nghĩ em đã hiểu rõ.”

Khương Kỷ Hứa nghĩ rằng anh muốn nói tới việc phải miễn cưỡng tới dự hôn lễ

của Triệu Ninh: “Quý tiên sinh, chuyện hôn lễ của anh Triệu là do tôi

không đúng, tôi thành thật xin lỗi anh!”

Quý Đông Đình khẽ “hừ”

một tiếng, ánh mắt đầy phẫn nộ. Vài giây sau, anh nâng một tay lên,

khựng lại trong không trung vài giây, cuối cùng đặt xuống môi cô: “Ý tôi muốn nói cái này...”

Khương Kỷ Hứa đỏ mặt nhìn Quý Đông Đình một cách ấm ức. Rõ ràng tối hôm đó, anh là người chủ động hôn cô, vậy mà

bây giờ lại dám làm ra vẻ mình mới chính là người bị lợi dụng. Cô rất

tức giận, nhưng Quý Đông Đình hoàn toàn chẳng quan tâm, anh ôm vai cô,

nhìn những bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ, trong giọng nói còn vương

chút men say: “Nghe nói đợt tuyết này sẽ kéo dài trong ba ngày, thế

nhưng, ngày kia tôi đã phải bay về London rồi.”

Anh khẽ vuốt tóc cô, dường như đang luyến tiếc. Còn cô chỉ im lặng, trong lòng thầm mong Quý Đông Đình hãy mau chóng rời đi.

Cuộc hành trình ở thành phố S của Quý Đông Đình đã sắp kết thúc, nhưng anh

vẫn còn một chuyện vô cùng quan trọng nhất định phải thực hiện trước khi trở về.

Dean tỏ ra rất hưng phấn khi nghe Quý Đông Đình giao phó công việc: “Quý tiên sinh, cuối cùng thì anh đã dám đối mặt với tình

cảm của mình rồi!”

“Dean, cậu thật hài hước!” Quý Đông Đình nâng

cằm, tiếp tục dặn dò: “Thông báo cho mọi người, buổi họp tổng kết chiều

nay sẽ được đẩy lên thành buổi trưa. Ngoài ra, cậu hãy đến đường Giang

Tân lấy cái vòng tay mà tôi đã đặt trước về đây!”

Dean gật đầu: “Không thành vấn đề!”

Quý Đông Đình gật đầu hài lòng.

Gần trưa, Khương Kỷ Hứa khá bất ngờ khi nhận được thông báo Quý tiên sinh

đang mở cuộc họp trong phòng hội nghị. Không biết vì lý do gì mà cuộc

họp buổi chiều lại được tiến hành sớm như vậy? Những lời Quý Đông Đình

nói tối hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai Khương Kỷ Hứa. Cô thật mong

ngày mai mau tới, vị Quý tiên sinh kia cũng mau biến mất, để tất cả mọi

thứ trở lại bình thường như trước.

Cô nhận được điện thoại của

Dean. Anh ta nói, Quý tiên sinh để quên một tài liệu rất quan trọng

trong phòng ngủ, cần cô mang