Teya Salat
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 7.00/10/484 lượt.

tới phòng họp ngay lập tức.

Khương

Kỷ Hứa đi tìm tập tài liệu rồi lập tức mang đến phòng hội nghị lớn nhất

của Bắc Hải Thịnh Đình. Cô ngồi bên ngoài chờ một lúc thì cánh cửa phòng bật mở, vài gương mặt quen thuộc bước ra, trong số đó có cả Lục Tự.

Vừa thấy Dean và Quý Đông Đình, Khương Kỷ Hứa vội chuyển tài liệu trong tay cho họ. Quý Đông Đình gật đầu với cô rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay:

“Vẫn chưa họp xong, chắc phải nửa tiếng nữa mới kết thúc được.”

Quý Đông Đình đang muốn ám chỉ điều gì ư? Khương Kỷ Hứa cố nặn ra một nụ cười. Cô ra khỏi phòng hội nghị, lại gặp Lục Tự.

“Giám đốc Khương!” Lục Tự gọi cô lại.

“Tổng Giám đốc Lục!”

“Tối nay, Hiệp hội các khách sạn ở thành phố S tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ, cô mau về chuẩn bị để cùng tham gia với tôi!”

”Nhưng phía Quý tiên sinh...”

“Tự tôi sẽ có sắp xếp.” Giọng nói của Lục Tự không mấy vui vẻ.

Khương Kỷ Hứa lựa chọn một chiếc váy màu đen khá nghiêm túc cho bữa tiệc bất

ngờ này. Đúng sáu giờ, Đại Vỹ, tài xế lâu năm của khách sạn chở Lục Tự

tới đón cô. Đại Vỹ lắm mồm không ngừng khen ngợi cô, rồi còn hứng chí

nói đùa: “Nhìn Giám đốc Khương và Tổng Giám đốc Lục thật sự rất xứng

đôi!”

Lục Tự không tỏ thái độ gì, còn Khương Kỷ Hứa cảm thấy ái

ngại, vội lên tiếng: “Đại Vỹ, Tổng Giám đốc Lục là người đàn ông tốt

biết chăm lo cho gia đình, anh đừng có đùa giỡn kiểu đó!”

Đại Vỹ

chột dạ. Nhưng kể cũng lạ, anh ta lái xe cho Tổng Giám đốc Lục cũng gần

ba năm rồi mà chưa bao giờ diện kiến phu nhân. Người đàn ông này có vẻ

giống với một quý tộc độc thân hơn là người đã có gia đình.

Xe

bon bon lăn bánh, bầu trời bên ngoài dần thẫm lại. Khương Kỷ Hứa chuyển

chủ đề: “Tổng Giám đốc Lục, anh làm việc ở Bắc Hải Thịnh Đình bao nhiêu

lâu rồi?”

“Mười năm có lẻ.” Trong giọng nói của Lục Tự chất chứa bao nỗi thăng trầm.

Khương Kỷ Hứa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen hiệu Buick LaCrosse chạy vụt qua. Cô có chút ấn tượng với người

trong xe, là Phó Tổng Giám đốc của khách sạn Mester, tháng trước, ông ta đã mời cô tới Mester phụ trách bộ phận kinh doanh. Lục Tự liếc nhìn

chiếc xe rồi quay sang cô, có lẽ anh cũng biết chuyện này.

Một

chiếc xe khác của Bắc Hải Thịnh Đình bỗng vượt lên từ đằng sau, dừng

ngay trước mũi xe của bọn họ. Đại Vỹ đột ngột phanh gấp khiến cho Khương Kỷ Hứa bổ nhào về phía trước, rất may là Lục Tự đã kịp thời đỡ lấy cô.

Đại Vỹ chạy đến chỗ chiếc xe ngang ngược kia rồi quay lại rất nhanh, anh ta thì thầm vào tai Lục Tự mấy câu. Tiếp đó, hai người đàn ông cùng đi lên phía trước, để Khương Kỷ Hứa ngồi lại một mình trong xe.

Một lát sau, Lục Tự quay lại, cất giọng lạnh lùng: “Cô hãy lên chiếc xe đằng trước để đi về!”

Khương Kỷ Hứa hơi hoảng hốt: “Tổng Giám đốc Lục đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Tự có vẻ rất giận dữ, anh không giải thích thêm bất kỳ điều gì. Khương

Kỷ Hứa cũng chẳng dám nhiều lời, đành mơ hồ bước xuống xe. Tới khi mở

cửa chiếc xe trước mặt ra, cô hết sức ngỡ ngàng: “Dean!”

Dean nở

nụ cười rạng rỡ: “Có một người đàn ông tính tình bộp chộp đã chuẩn bị

một tiết mục vô cùng lãng mạn, nhưng bỗng nhiên lại thiếu mất nữ chính,

vì vậy mà người ta đang phát điên lên đấy...”

Khương Kỷ Hứa theo

Dean trở về khách sạn. Cô căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, còn anh ta cứ tủm tỉm cười. Lên đến nơi, Dean giúp cô đẩy cánh cửa

phòng Tổng thống ra, Khương Kỷ Hứa bước vào trong như một vị khách quý.

Cô lặng người khi thấy Quý Đông Đình mặc bộ vest đen đang ngồi trước một chiếc bàn dài màu trắng giữa vườn hoa vòm kính. Ánh trăng, ánh sao bên

ngoài hòa quyện cùng ánh nến trong phòng và ánh mắt lấp lánh của anh,

tạo thành một vùng sáng rực rỡ.

Như vậy, “người đàn ông bộp chộp” mà Dean vừa nói chính là Quý Đông Đình? Và “một tiết mục vô cùng lãng mạn” này là dành cho cô?

Khương Kỷ Hứa nhất thời không thốt nên lời, trong lòng cô tuy hơi hoang mang

nhưng cũng thấy rất cảm động. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt ở sân

bay đến giờ, khoảng cách giữa họ đã xích lại không ít. Quý Đông Đình

thực ra cũng không quá khó gần như cô tưởng. Cô từng cho rằng anh là một con người lạnh lùng, cao ngạo và rất hay đánh giá người khác một cách

phiến diện, cho tới khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của anh ở sân

golf, hay khi hai người cùng nghe bản độc tấu violon mà anh thích nhất,

rồi cả bó hoa hồng champagne anh dành tặng cô, còn có nụ hôn bất ngờ

trên cầu ngày hôm ấy...

Cô nhẹ nhàng bước tới vườn hoa. Tối nay,

nơi này được trang hoàng tuyệt đẹp, trên mỗi chậu cây đều treo một ngọn

đèn nhỏ, trông vừa giống những vì sao, lại tựa như những chú đom đóm

đang ẩn mình trong những khóm cây. Chiếc bàn dài màu trắng nằm ở chính

giữa, bên trên là hai hàng nến lung linh.

Lẽ nào là một bữa tối dưới ánh nến?

Quý Đông Đình đứng dậy, sắc mặt điềm tĩnh, kéo ghế ra giúp cô: “Ngồi đi!”

Khương Kỷ Hứa lẳng lặng ngồi xuống.

“Rất xin lỗi đã bắt quản gia Khương cất công quay về đây! Hãy thứ lỗi cho sự đường đột của tôi!” Quý Đông Đình tỏ ra hết sức thân thiện.

Một

Quý Đông Đình cực kỳ xa lạ khiến cho Kh