
ương Kỷ Hứa cảm thấy như ngồi
trên bụi gai. Cô lo lắng nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra dịu dàng, cúi
đầu nói: “Tôi thật sự quá vinh hạnh!”
Vờ vịt! Trong lòng Quý Đông Đình thừa hiểu nhưng cũng không hề tức giận. Anh thích sự dịu dàng và
ấm áp toát ra từ cô gái mặc váy đen đang ngồi đối diện mình.
Quý Đông Đình nâng ly rượu vang lên: “Cùng cạn ly vì buổi tối tuyệt vời này!”
Khương Kỷ Hứa cũng nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, đúng là rượu ngon. Loại
rượu hảo hạng này ở Bắc Hải Thịnh Đình chỉ có ba chai mà thôi.
Người phục vụ đem bữa tối kiểu Pháp vừa phong phú vừa tinh xảo bày lên mặt
bàn, sau khi xong việc lập tức rút lui, trong phòng lúc này chỉ còn lại
hai người. Quý Đông Đình tay cầm dao dĩa, nho nhã cắt bít tết. Một lát sau, anh ngẩng đầu hỏi cô: “Quản gia Khương, sao em không ăn?”
Khương Kỷ Hứa thành thật trả lời: “Tôi đã ăn rồi.”
“Ha ha... Buổi tiệc rượu em định tới tham dự còn chưa bắt đầu. Em đã ăn cái gì? Ăn gió à?” Rõ ràng là Quý Đông Đình chẳng tin lời cô.
Khương Ky Hứa không biết nên khóc hay cười: “Trước khi đến dự tiệc rượu tôi đã ăn rồi.”
Quý Đông Đình gật đầu, biểu lộ sự đồng tình: “Cũng phải, kiểu tiệc rượu đó thì có gì mà ăn!”
Mặc dù Khương Kỷ Hứa tán thành lời nói của Quý Đông Đình, nhưng cũng không thể hùa theo được.
Quý Đông Đình ngắm nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng
lên tiếng: “Có muốn tuyết ở ngoài kia rơi vào trong này không?”
Khương Kỷ Hứa phấn khích gật đầu. Cô chưa bao giờ thấy mái vòm bằng kính trên đầu mình được mở ra.
Cho tới khi tuyết thật sự rơi xuống vườn hoa trong nhà, Khương Kỷ Hứa vui
sướng giơ tay đón lấy. Cô xòe tay trước mặt Quý Đông Đình, khoe với anh
một bông tuyết khá lớn vừa rơi trúng tay mình: “Anh xem, một bông hoa
tuyết hoàn chỉnh này!”
Quý Đông Đình không nói gì, chỉ giơ tay
phủi phủi những bông tuyết vương trên vai cô. Nhưng hình ảnh bông tuyết
dần tan trong bàn tay mềm mại của Khương Kỷ Hứa thật sự kích thích Quý
Đông Đình, vì vậy, anh cúi xuống, hôn lên tay cô.
Khương Kỷ Hứa
cứng đờ người, không kịp phản ứng. Chỉ một lúc sau, nụ hôn dịu dàng của
anh dần chuyển thành liếm mút, dường như tất cả máu trong người cô đều
đang dồn hết về các đầu ngón tay. Cô hít sâu một hơi, vội rút tay về.
Quý Đông Đình nhanh chóng đè Khương Kỷ Hứa lên khung cửa rồi hôn cô cuồng
nhiệt. Anh giống như một cậu bé đang ra sức giành lại món đồ ưa thích
vừa bị cướp mất. Dù rất muốn phản kháng, nhưng sự mạnh mẽ của anh khiến
cô không cách nào thoát ra được.
Khương Kỷ Hứa mở mắt nhìn những
bông tuyết rơi xuống hàng mi dài, xuống chiếc mũi cao và gương mặt say
mê của Quý Đông Đình... Lúc này, trông anh chẳng khác nào chàng hoàng tử tuấn tú ở vương quốc băng tuyết. Cô biết, anh không tốt đẹp được như
trong truyện cổ tích, nhưng vẫn nguyện trầm luân trong ảo giác tuyệt vời này. Cô giơ tay khẽ vuốt ve những bông tuyết vương trên mái tóc anh.
Động tác này của Khương Kỷ Hứa khiến Quý Đông Đình càng thêm kích động. Anh
đã không còn thỏa mãn với nụ hôn đơn thuần, bờ môi dần trượt xuống dưới. Nghĩ đến chiếc cổ trắng trẻo, lồng ngực phập phồng, vòng eo thon gọn và đôi chân thon dài của cô, Quý Đông Đình thật sự cảm thấy sốt ruột. Đã
lâu lắm rồi anh mới rung động mãnh liệt như thế này, hoặc có thể nói,
trước nay anh chưa từng khát khao thứ gì đến mức tột cùng như hiện tại.
Khương Kỷ Hứa tựa lưng vào cánh cửa thủy tinh lạnh lẽo, đón nhận nụ hôn gần
như “ăn tươi nuốt sống” của Quý Đông Đình một cách bị động. Bàn tay đàn
ông nóng rực di chuyển tới chân cô, hơi thở ấm nóng còn vương mùi rượu
áp sát bên tai cô: “Đến phòng của tôi hay là phòng của em?”
Câu
nói này giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khiến cho Khương Kỷ Hứa
lập tức tỉnh táo trở lại, cô dùng hết sức đẩy Quý Đông Đình ra: “Quý
tiên sinh, chúng ta không thể!”
“Không thể?” Quý Đông Đình mơ hồ hỏi: “Tại sao?”
“Chúng ta... không hợp nhau.” Khương Kỷ Hứa trả lời.
Quý Đông Đình hình như cũng vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Anh cố gắng lấy
lại bình tĩnh rồi lạnh lùng nhìn Khương Kỷ Hứa: “Vì thân phận của tôi?”
Người đàn ông này tự tin quá mức rồi! Khương Kỷ Hứa ngắc ngứ phủ nhận: “Không phải vì thân phận của anh. Chỉ là con người anh... tôi không thích mà
thôi.”
Quý Đông Đình không còn lời nào để nói. Anh không dám tin
những điều mình vừa nghe thấy, nhưng sự thật phũ phàng khiến trái tim
anh gần như vỡ vụn. Anh bối rối đút tay vào túi, lại chạm ngay vào món
quà mà mình đã cất công chuẩn bị cho cô quản gia nhỏ. Hiện tại, anh chỉ
muốn bóp nát chiếc hộp ấy, thế nhưng, ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ bình
thản, cất giọng thờ ơ: “Em không cần phải quá để tâm, dù sao thì tôi
cũng chẳng thích em nhiều lắm đâu!”
Không khí trong vườn hoa chìm trong ngượng ngập, cả hai người đều không biết phải làm sao. Sự trầm
mặc dai dẳng bị phá vỡ bởi tiếng nhạc du dương không biết từ đâu vọng
tới. Tiếp đó, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa nổ giòn giã, bầu
trời đêm bỗng chốc rực rỡ sắc màu. Ánh mắt Quý Đông Đình trở nên lạnh
lẽo, anh cũng chẳng còn tâm trí để thưởng thức màn ph