
“Mau đi bật nước đi!”
Gần đây, tâm
trạng Quý Đông Đình không tốt chút nào. Sau cái đêm diễn ra nụ hôn tuyệt vời đó, thái độ thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì của Khương Kỷ Hứa khiến cho cảm giác hạnh phúc trong anh nhanh chóng tan biến.
Ngày lành diễn ra hôn lễ của Triệu Ninh và Cốc Vũ cuối cùng đã tới.
Dean mang tới cho Quý Đông Đình bộ vest kiểu mới nhất của một nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng. Tuy Quý Đông Đình không mấy vừa lòng, nhưng cũng miễn
cưỡng mặc vào.
Dean ca ngợi: “Sếp à, anh mặc bộ này đẹp thật đấy! Nhìn cứ như chú rể vậy!”
Quý Đông Đình nhếch môi, nhìn vào gương: “Tôi toàn mặc thế này mà. Theo lời cậu thì ngày nào tôi cũng làm chú rể à?”
Dean đã quá quen với thái độ ngạo mạn này của Quý Đông Đình, anh ta chỉ còn biết gật đầu: “Vâng!”
Quý Đông Đình khẽ cười, quay người đi đến hội trường ở tầng tám. Khoảng
thời gian chuẩn bị hôn lễ cho Cốc Vũ, hầu như ngày nào cô quản gia nhỏ
của anh cũng đi sớm về muộn. Cái gì mà quản gia chuyên dụng cơ chứ? Ngay đến gặp mặt còn khó ấy! Anh thật sự rất tức giận.
Nhân viên
khách sạn dẫn Quý Đông Đình vào chỗ ngồi đã được sắp sẵn, từ xa anh đã
nhìn thấy Thẩm Hoành. Quý Đông Đình hít sâu một hơi, Dean cũng hừ sâu
một hơi: Tại sao cái tên đáng ghét đó lại mặc chiếc áo vest giống y hệt
Quý tiên sinh thế này?
Quý Đông Đình bị “đụng hàng”, hết sức phẫn nộ. Anh. liền cởi luôn chiếc áo trên người ra, ném cho Dean, lạnh lùng
ra lệnh: “Mang vứt đi ngay!”
Sau khi cực kỳ phong độ ngồi xuống
ghế của mình, Quý Đông Đình khẽ gật đầu với Thẩm Hoành, anh ta cũng thờ ơ đáp lại. Một lúc sau, dõi theo ánh mắt chăm chú của Thẩm Hoành, Quý
Đông Đình nhìn thấy Khương Kỷ Hứa trong bộ đồng phục màu be đang đứng
chỉ đạo các nhân viên phục vụ. Mái tóc dài của cô được búi gọn gàng sau
gáy, trước ngực đeo một tấm thẻ nhân viên rất lớn. Ánh mắt hai người đàn ông vô tình giao nhau, cả hai cùng nhếch môi cười, dường như đều đã
hiểu ra đối phương đang suy nghĩ điều gì.
Khương Kỷ Hứa đã tốn
rất nhiều công sức cho hôn lễ này. Cô đã cố gắng chăm chút tới từng chi
tiết nhỏ nhất. Thành quả trước mắt cũng khiến cô tạm hài lòng, nhưng đây mới chỉ là bước đệm thôi, hôn lễ vẫn còn chưa bắt đầu. Sự kiện trọng
đại như thế này, Lục Tự đương nhiên sẽ đích thân tới giám sát. Vừa nhìn
thấy anh, Khương Kỷ Hứa liền bỏ dở công việc, bước tới chào hỏi.
“Rất tốt!” Lục Tự đánh giá sau một hồi nhìn quanh.
Khương Kỷ Hứa vui vẻ mỉm cười: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục đã khen ngợi!” Sau
đó, cô nhanh chóng cáo lui, rồi hối hả đi tới từng bàn đón khách. Bàn tiệc đầu tiên gồm toàn những nhân vật quan trọng nhất, cũng chính là
nơi mà Khương Kỷ Hứa không muốn đến nhất. Nhưng với tư cách là người phụ trách buổi lễ, cô tuyệt đối không thể tiếp đón khách quý một cách qua
loa sơ sài được.
Khương Kỷ Hứa bước tới với nụ cười rạng rỡ, nhìn thấy Quý Đông Đình ngồi ngay ở vị trí trung tâm. Anh đang nói chuyện
với một vị doanh nhân cùng bàn, chỉ khẽ liếc nhìn cô. Khương Kỷ Hứa hết
sức lịch sự lên tiếng: “Xin chào các vị! Tôi là Khương Kỷ Hứa, nhân viên của Bắc Hải Thịnh Đình, là người phụ trách tổ chức hôn lễ lần này. Nếu
có chỗ nào chưa được chu đáo, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các
vị!”
Những vị khách ngồi ở bàn đầu tiên không phải người giàu có
thì cũng là người cao sang. Khương Kỷ Hứa lần lượt chào hỏi từng vị
khách quý. Người cuối cùng là Quý Đông Đình.
“Chào Quý tiên sinh!”
Quý Đông Đình gật đầu với cô, ánh mắt kiêu ngạo. Đúng lúc này, nhân viên
phục vụ bê tới một đĩa nấm Tuber Magnatum(*). Khương Kỷ Hứa theo thói
quen, chuyển phần nấm của Quý Đông Đình đi. Không ít người có mặt ở đó
nhìn cô bằng ánh mắt khác thường khiến cô cảm thấy hối hận vô cùng. Quý
Đông Đình khẽ cười, giải thích theo kiểu giấu đầu hở đuôi: “Tôi rất ghét nấm Tuber Magnatum, không thể ngửi được mùi của nó.”
(*) Tuber Magnatum: Một loại nấm mọc ở dưới đất, không có gốc mà cũng chẳng có rễ. Không ai biết nó tích tụ từ đâu và sinh sống bằng cách nào,
người ta chỉ có thể đi tìm nó, chứ không ai có thể gieo trồng. Chính vì
vậy, loại nấm này được coi là hiếm như bạc, quý như vàng.
“Ồ!” Có người hiểu ra vấn đề, gật gật đầu.
“Ha ha...” Có người cười lớn.
Có một người thì bày ra vẻ mặt lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm, người đó là Thẩm Hoành.
“Tôi xin phép đi trước, có chỗ nào còn chưa chu đáo rất mong các vị góp ý
thẳng thắn!” Khương Kỷ Hứa lại một lần nữa khom lưng, cúi đầu chào. Khi
cô quay người rời đi, bàn tay bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt. Cô hoảng sợ
cúi đầu nhìn thì thấy bàn tay của Quý Đông Đình.
Lòng bàn tay anh dày rộng, những ngón tay thon dài, đầu ngón tay nóng như lửa đốt, khẽ
khàng vân vê lòng bàn tay Khương Kỷ Hứa khiến cho cô cảm thấy trái tim
mình như bị nhấc bổng lên. Đến tận khi Quý Đông Đình buông tay, cô mới
dám thở hắt ra. Cô lấy lại vẻ tự nhiên, quay đầu nhìn Quý Đông Đình, nụ
cười vẫn tươi tắn trên môi. Cũng may là khoảng cách giữa hai người rất
gần, động tác nhỏ vừa rồi chắc không ai nhìn thấy, ngoại trừ... Thẩm
Hoành đang ngồi phía đối diện. Tay anh ta nắm chặt l