
cao gót!”
Khương Kỷ Hứa
cúi đầu nhìn đôi giày cao năm phân dưới chân mình, chân trái đúng là vẫn còn hơi đau. Trong đầu cố lại hiện lên hình ảnh buổi tối hôm qua, tâm
tình vẫn chưa ổn định.
Buổi chiều, Khương Kỷ Hứa trốn việc chạy
ra rừng cây nhỏ phía sau khách sạn một lúc. Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên tới đây phỏng vấn, câu hỏi thứ tư mà Lục Tự đưa ra cho mình là: “Cô có biết rừng cây nhỏ của Thịnh Đình có bao nhiêu cái cây không?”
Cô trả lợi: “Sáu mươi sáu cây.”
Lục Tự gật đầu: “Rất tốt! Chúc mừng cô, cô đã được tuyển dụng!”
Khương Kỷ Hứa ngồi xuống chiếc ghế dài rồi lấy điện thoại ra, gọi cho người
bạn thân Trương Vy Vy. Cuối năm ai cũng bận rộn, phải đến nửa tháng nay
hai người không liên lạc rồi.
Trương Vy Vy nhanh chóng bắt máy: “Tình yêu à, đã lâu không gặp! Nhớ mình rồi sao?”
“Đúng vậy, gần đây cậu thế nào?”
“Còn thế nào nữa, toàn đi xem mặt thôi! Một tuần gặp những bảy người, mình sắp tắc thở rồi.”
Hiếm khi Khương Kỷ Hứa cảm thấy tâm trạng thoải mái như lúc này, cho đến khi Trương Vy Vy nhắc tới Thẩm Hoành: “Mấy hôm trước mình đã gặp Thẩm Hoành ở buổi đấu thầu đấy! Nếu mình không gọi, chắc anh ta cũng chẳng thèm để ý đến mình luôn. Thật là quá đáng! Dù gì thì trước đây mình cũng đã
từng làm “bóng đèn” của hai người mà.”
Trương Vy Vy lại nhắc tới
chuyện cũ. Khương Kỷ Hứa ngẩng đầu nhìn những chú chim đang bay nhảy
giữa không trung. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã mấy năm
qua đi rồi.
“Sau đó, anh ta mời mình đi ăn cơm. Giữa hai đứa bọn
mình thì có chuyện gì mà nói, thế là đành nói về cậu. Anh ta hỏi mình
mấy năm nay có liên lạc với cậu không. Mình bảo có, rồi còn kể cho anh
ta nghe chuyện nửa năm trước cậu mượn mình mười nghìn nữa. Ha ha...”
Khương Kỷ Hứa không cười nổi: “Vy Vy, cậu không thể nói được điều gì tốt đẹp về mình à?”
“Mình nhất thời lỡ miệng mà, xin lỗi cậu!” Trương Vy Vy có phần tiếc nuối:
“Hai người trước đây hạnh phúc như vậy mà bây giờ lại đường ai nấy đi,
mình thấy rất đáng tiếc! Tiểu Hứa, mình hỏi cậu một câu nhé! Nếu Thẩm
Hoành muốn quay lại với cậu, hai người còn có khả năng không?” .
“Không có khả năng. Vy Vy à, gương vỡ rồi khó lành lại lắm! Mà trí tưởng tượng của cậu hơi bị phong phú quá rồi đấy! Thẩm Hoành sao có thể quay lại
với mình cơ chứ?”
Bỗng nhiên, sau lưng Khương Kỷ Hứa vang lên
tiếng bước chân, cô vội tắt điện thoại. Giọng Thẩm Hoành truyền tới:
“Nếu anh quay lại tìm em thì sao?”
Một cơn gió lạnh thổi tới,
quét qua gương mặt Khương Kỷ Hứa! Cô buông lại một câu: “Cho dù như vậy
cũng không thể được!” rồi dứt khoát rời đi.
Hôm nay, Quý Đông
Đình quay về khách sạn rất sớm, nhưng chẳng thấy cô quản gia của mình
đâu. Hừ, thì ra cô ta cũng chỉ giả vờ có trách nhiệm mà thôi.
Dean vừa nhận được cuộc gọi xác nhận từ cửa hàng hoa, anh ta buồn bực hỏi
Quý Đông Đình: “Quý tiên sinh, tại sao anh tặng hoa cho quản gia Khương
mà không nói với tôi? Anh không tin tôi sao?”
Quý Đông Đình thật
sự hối hận vì đã nghe lời mẹ nhận người cháu họ này làm trợ lý riêng.
Trong công việc, anh ta cũng khá chuyên nghiệp, nhưng khả năng “hóng
hớt” thì quá kinh khủng.
“Việc tặng hoa chỉ là ngẫu hứng thôi,
thế nên mới không bảo cậu.” Quý Đông Đình giải thích đơn giản rồi nhanh
chóng chuyển chủ đề: “Điều tra người đó tới đâu rồi?”
Dean trình
bày một tràng: “Cái tay Thẩm Hoành ấy đến từ thành phố A, hiện đang kinh doanh dược phẩm, mấy năm nay làm ăn cũng khá tốt. Hiện tại, hắn ta đang hẹn hò với cô gái có tên Chung Hiểu Tinh, nghe nói là quen biết do bạn
bè giới thiệu...”
“Trọng điểm!”
Dean hơi do dự: “... Hắn ta hình như là bạn trai cũ của quản gia Khương.”
“À, ra là vậy!” Quý Đông Đình có vẻ hơi mất hứng. Anh đi thẳng vào thư phòng giải quyết nốt công việc dở dang.
“Sếp à, tôi nghĩ nếu thích một người thì phải cố mà giành lấy!” Dean chân thành khuyên nhủ Quý Đông Đình.
“Ai thích ai cơ?” Quý Đông Đình chẳng thèm ngẩng đầu, bình thản lên tiếng.
Trên mặt Dean hiện lên mấy chữ “biết rồi còn hỏi”, không thèm nói nữa.
Quý Đông Đình uể oải dựa vào ghế: “Ý cậu muốn nói, Thẩm Hoành rất có thể là tình địch của tôi?”
Dean thật thà gật đầu.
Quý Đông Đình bật cười, giọng nói tràn đầy tự tin: “Có thể cho tôi một gã tình địch tử tế hơn một chút được không?”
Tình địch của Quý Đông Đình chiều hôm qua đã tới thành phố S. Anh ta vừa kết thúc buổi đấu thầu ở thành phố A, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào
mà lại bảo thư ký đặt cho mình một vé máy báy đến thành phố S. Thẩm
Hoành tự tìm cho mình một lý do vô cùng hợp lý: đến thành phố S ký một
đơn hàng cho dược phẩm Hoành Lợi. Anh ta đến đây là vì công việc, tiện
thể ghé thăm Chung Hiểu Tinh luôn.
Một lần nữa bước chân vào Bắc Hải Thịnh Đình, Thẩm Hoành vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua mặt mình.
Khương Kỷ Hứa không hề nhìn thấy Thẩm Hoành. Anh ta đi theo cô tới khu rừng
nhỏ phía sau khách sạn, rồi nghe thấy cô nói: “Thẩm Hoành sao có thể
quay lại với mình cơ chứ?”
Mọi việc sau đó không nằm ngoài dự
liệu của anh ta. Khương Kỷ Hứa là một cô gái rất cương quyết. Có lẽ việc năm