
Được rồi, để tôi bế cô về phòng!”
Khương Kỷ Hứa còn chưa kịp nói hết câu: “Không cần đâu!” thì cả ngươi đã bị
Quý Đông Đình bế xốc lên. Cô nằm gọn trong lòng anh giống như một chú
mèo nhỏ, sau đó bị quăng lên giường.
“Cảm ơn Quý tiên sinh!” Khương Kỷ Hứa cảm thấy vẫn chưa đủ thành tâm, nên lại bồi thêm một câu: “Anh đúng là người tốt!”
Quý Đông Đình cúi đầu kiểm tra cổ chân cô, đứng dậy bước ra cửa: “Cô đợi một lát!”
Anh mau chóng trở lại, trong tay cầm một túi chườm đá. Cô thật sự không
muốn làm phiền Quý Đông Đình, định bước xuống giường tự xử lý, nhưng anh đã đến bên cạnh, đặt túi chườm lên chân cô, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò cô một số điều cần lưu ý. Lúc này, trông anh chẳng khác nào một vị bác sĩ lạnh lùng.
“Cảm ơn!” Tối hôm nay không biết là Khương Kỷ Hứa đã nói bao nhiêu câu cảm ơn rồi, Quý Đông Đình nghe nhiều đến phát mệt.
“Cô đã mơ thấy gì?” Quý Đông Đình chuyển chủ đề.
Cơn ác mộng vẫn còn đang đeo bám, Khương Kỷ Hứa nhỏ giọng: “À, một giấc mơ
rất chân thực. Rõ ràng tôi rất tỉnh táo, nhưng lại chẳng làm được gì...
Chắc là bị quỷ nhập tràng giống như bà ngoại tôi từng nói.”
“Ha...” Quý Đông Đình phì cười. “Lúc ấy cô vẫn ý thức được mọi việc, nhưng cơ thể thì không cử động nổi, phải không?”
Khương Kỷ Hứa nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, gật đầu: “Hình như là vậy.”
Quý Đông Đình nở một nụ cười vừa trìu mến vừa rạng rỡ. Một lát sau, anh sửa lại lời Khương Kỷ Hứa: “Không phải ác mộng hay quỷ nhập tràng gì hết,
là hiện tượng sleep paralysis (bóng đè) mà thôi.”
Khương Kỷ Hứa chớp đôi mắt long lanh tuy hơi sưng nhưng rất quyến rũ của mình.
Quý Đông Đình nhìn ra chỗ khác, tiếp tục nói: “Tình trạng vừa rồi của cô là một dạng tê liệt thần kinh, cơ thể không còn do ý thức chỉ huy, lại
thêm tâm lý hoảng loạn nên đã tạo ra hiện tượng ảo giác. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do áp lực cuộc sống quá lớn, làm việc và nghỉ
ngơi không điều độ... Trước khi đi ngủ, tốt nhất là cô nên ít uống những thứ chứa chất kích thích như cafein, cũng đừng nên suy nghĩ linh tinh
khiến cho đầu óc căng thẳng!”
Khương Kỷ Hứa đã thật sự cọi Quý Đông Đình là bác sĩ: “Sau này tôi sẽ chú ý. Cảm ơn Quý tiên sinh!”
“Không có gì!” Quý Động Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, gần ba giờ rồi, anh nên
về phòng thôi. Nhưng đôi chân anh bỗng nặng như chì, thật sự chỉ muốn
lười biếng ngồi lại đây luôn. Còn Khương Kỷ Hứa ở bên cạnh đầu óc vẫn
đang mờ mịt, không biết nên tiễn khách thế nào.
“Được rồi, tôi đi đây!” Quý Đông Đình đứng dậy, đi được vài bước, lại cảm thấy hình như
có chút không phải với khung cảnh dịu dàng vừa rồi. Anh chợt dừng bước.
Khương Kỷ Hứa ngước nhìn, còn chưa kịp có phản ứng gì khác, Quý Đông Đình đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Gương mặt Khương Kỷ Hứa cứng đờ. Quý Đông Đình xoa xoa đầu cô, cất giọng trầm thấp đầy mê hoặc: “Mặc dù đã sang ngày mới rồi, nhưng vẫn muốn chúc em
ngủ ngon!” Nói xong, anh lập tức rời khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn
thận đóng cửa lại giúp cô.
Khương Kỷ Hứa gõ vào đầu mình hai cái, tâm trạng rối bời. Cô không tài nào chợp mắt được, cứ nằm chong chong
nhìn trần nhà, đầu đau như búa bổ.
Đêm khuya tĩnh mịch, Quý Đông
Đình xoay người nhìn vào chiếc gương gần đó, tay anh khẽ chạm nhẹ lên
khóe môi, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh không ngủ tiếp được, bèn nằm
trên chiếc ghế dài gần ô cửa kính sát sàn ngắm bầu trời đêm.
Một lát sau, anh tiếc nuối thở dài: “Một đêm tốt đẹp như thế này mà chẳng có nổi ngôi sao nào ư?”
Hôm nay, Khương Kỷ Hứa dậy từ rất sớm. Cô bước ra khỏi phòng, thầm nghĩ
phải chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trước khi Quý Đông Đình thức giấc, vậy
mà anh còn dậy sớm hơn cả cô.
Quý Đông Đình đang đứng cạnh máy
pha cafe, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ dài tay, để lộ ra xương quai xanh và một phần bộ ngực rắn chắc. Anh cầm cốc cafe đen thơm nồng, quay đầu
hỏi cô một cách tự nhiên: “Cô muốn một cốc không?”
Khương Kỷ Hứa vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn Quý tiên sinh! Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh ngay bây giờ đây.”
Quý Đông Đình đặt cốc cafe trong tay xuống, hơi cau mày: “Đợi đã!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười quay lại: “Còn chuyện gì nữa, thưa Quý tiên sinh?”
Quý Đông Đình liếc nhìn Khương Kỷ Hứa, gằn giọng: “Về chuyện tối hôm qua, quản gia Khương cảm thấy khó xử lắm sao?”
Khương Kỷ Hứa lặng im không nói. Quý Đông Đình ghét nhất điệu bộ dè dặt này của cô.
Khương Kỷ Hứa biết, điều tối kỵ của nhân viên khách sạn là có quan hệ lằng
nhằng với khách hàng, hơn nữa, Quý Đông Đình lại chẳng phải một vị khách bình thường. Cô mím môi nói: “Quý tiên sinh, tôi hiểu nụ hôn tối qua
chỉ là phép lịch sự xã giao của người phương Tây. Anh là một người đàn
ông quyến rũ, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhưng vì nụ hôn đó không
mang ý nghĩa gì cả, nên tôi sẽ không nghĩ ngợi gì đâu.”
Ha ha...
Nói hay thật! Quý Đông Đình cười thầm: Thế tức là nụ hôn tối qua với cô
ấy chỉ là một nụ hôn “theo phép lịch sự” thôi sao?
Quý Đông Đình
lạnh lùng bỏ đi. Lúc lướt qua Khương Kỷ Hứa, anh còn không quên nhắc
nhở: “Đã bị trẹo chân thì đừng đi giày