Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

hấp thoáng ý cười.

“Cô thích bó hoa đó chứ?” Quý Đông Đình lại tiếp tục.

Kỷ Hứa hơi bất ngờ: “Hoa là do anh tặng sao?”

Quý Đông Đình tốt bụng giải thích: “Để cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của quản gia Khương ấy mà.”

Ngày hôm sau đi làm, ai ai cũng chia vui với Khương Kỷ Hứa vì đã may mắn

nhận được tác phẩm của Lục Tự, điều này khiến cô rất đau đầu. Lúc vào

nhà vệ sinh, cô chạm mặt Hà Vân. Khương Kỷ Hứa chào hỏi nhưng chị ta

chẳng thèm quan tâm, xách túi đi lướt qua cô. Túi giấy đột nhiên bị đứt, một chiếc cà vạt kẻ ca-rô màu xanh đậm rơi ra ngoài Hà Vân vội vàng

nhặt lên, còn Khương Kỷ Hứa cũng nhanh chóng quay đi. Chiếc cà vạt vừa

rồi thật quen mắt, chắc chắn hôm qua cô đã thấy người nào đó đeo nó. Cô

lắc đầu, tự nhủ phải coi như chưa từng thấy cái gì, không nên tò mò về

chuyện của người khác.

Chập tối, trời mưa rả rích, bên ngoài chắc hẳn rất lạnh, nhưng ở trong khách sạn lại ấm áp vô cùng. Quý Đông Đình

ra ngoài từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa về, chắc là đi thị sát hạng mục ở Nam Việt. Khương Kỷ Hứa thấy trong người không được khỏe, nằm bò lên

mặt bàn nghỉ ngơi một lát.

Chín giờ tối, Quý Đông Đình trở về với tâm trạng có vẻ không vui. Anh cởi chiếc áo khoác lông trên người, đưa

cho Khương Kỷ Hứa, cô sờ thấy hơi ẩm nên định mang ra ngoài để đưa tới

phòng giặt là. Đột nhiên Quý Đông Đình gọi cô lại: “Mang cho tôi chút đồ ăn! Tôi vẫn chưa ăn tối.”

Khương Kỷ Hứa vội vàng đi chuẩn bị.

Ăn cơm xong, Quý Đông Đình nhận được một cuộc điện thoại và lại phải ra

ngoài. Lần thứ hai anh quay về đã là hơn mười một giờ, vẫn thấy Khương

Kỷ Hứa đang đứng trong phòng khách. Anh cau mày: “Cô đợi ai thế? Còn

không mau về phòng nghỉ ngơi đi!”

Khương Kỷ Hứa vô cùng mệt mỏi,

trở về phòng đánh răng rửa mặt rồi lập tức lên giường đi ngủ. Đêm nay

với cô là một đêm dài. Cô đã mơ về thời thơ ấu của mình, rồi mơ thấy lần đầu tiên gặp Thẩm Hoành, cả bộ dạng thảm hại của cô khi anh ta nói lời

chia tay... Cả người cô mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào, sau đó bị

rơi xuống đáy vực, cô hoảng loạn giơ tay ra mà chẳng nắm được bất cứ thứ gì.

Cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng đen cực

lớn bò lên từ dưới chân giường. Cái bóng mờ mờ có cái miệng to đầy máu.

Nó từ từ lại gần cô, cười độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống cô. . .

“A!” Khương Kỷ Hứa bật dậy, đập loạn vào công tắc trên tường. Cô hoảng loạn

tìm nút bật đèn, mãi một lúc lâu sau mới thấy đèn sáng. Cô đưa tay ôm

mặt, mồ hôi hòa cùng nước mắt, hô hấp vẫn còn rối loạn.

Tất cả

đèn trong phòng đều bật sáng, ngay đến bóng đèn màu đỏ cũng không ngừng

nhấp nháy. Khương Kỷ Hứa định thần lại, bỗng chốc mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cô vừa ấn cái gì vậy? Chuông báo động nối với phòng Tổng thống và

chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp ư?

“U... A... U... A...” Trong phòng ngủ của Tổng thống, tiếng chuông báo động kêu đến chói tai.

Quý Đông Đình đang say ngủ thì bị đánh thức, mất một lúc mới trở nên tỉnh

táo. Anh bực mình ném cái gối ra xa rồi bật dậy, khoác áo ngủ đi xuống

giường, sau đó mở cửa phòng, băng qua một loạt chướng ngại vật, cuối

cùng dừng trước căn phòng bé nhỏ dành cho quản gia, tức tối gõ lên cánh

cửa: “Khương Kỷ Hứa, cô ra đây cho tôi!”

Có thể thấy, người đàn

ông ngoài cửa đang rất phẫn nộ, anh gõ cửa liên hồi, ngay đến cách gọi

“quản gia Khương” mọi khi nay cũng đã đổi thành “Khương Kỷ Hứa”. Chắc

chắn anh đến tìm cô để hỏi tội! Khương Kỷ Hứa vẫn đờ đẫn ngồi trên giường, toàn thân đau nhức, mồ hôi đầm đìa. Cô còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, lại thêm giọng nói giận dữ của Quý

Đông Đình truyền tới khiến cô càng thêm lo lắng. Khương Kỷ Hứa vốn định

giả chết, nhất quyết không ra mở cửa, cùng lắm thì sáng mai xin thôi vị

trí quản gia này, thế nhưng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô vẫn run

rẩy bước xuống giường, loạng choạng đi về phía cửa. Cô không để ý, va

vào chiếc ghế gỗ để bên cạnh giường, cả người mất thăng bằng nên chân

trái bị trẹo một cái, cũng may, là cô đã kịp tóm được tay nắm cửa. Chiếc ghế đổ cái “rầm”, bình giữ nhiệt để trên đó rơi xuống đất, phát ra

tiếng “choang” đinh tai nhức óc.

Một loạt các thanh âm từ trong

phòng vọng ra khiến Quý Đông Đình càng thêm khó chịu. Sau tiếng mở cửa,

Khương Kỷ Hứa xuất hiện với bộ dạng thảm hại, trông cô có vẻ căng thẳng. Cơn giận dâng lên ngùn ngụt trong lòng Quý Đông Đình bỗng chốc giảm đi

một nửa. Giọng nói của anh vẫn còn chút bực bội: “Rốt cuộc là có chuyện

gì?”

Khương Kỷ Hứa sợ sệt nép vào cửa: “Tôi mơ thấy ác mộng, nhất thời...”

“Ha...” Quý Đông Đình cười khẩy, lẽ nào giờ anh đã thành quản gia, cô gặp ác mộng phải ấn chuông báo động để anh chạy tới an ủi?

“Tôi định bật đèn, nhưng không cẩn thận ấn vào nút chuông báo động.” Thanh âm của Khương Kỷ Hứa nhỏ dần.

“Ồ, thì ra là vậy ” Quý Đông Đình nhìn cô một lượt, ánh mắt dừng lại ở chân cô: “Trẹo rồi?”

“Không đâu.” Khương Kỷ Hứa lập tức trả lời.

“Hừ.” Rõ ràng là Quý Đông Đình không tin: “Thế cô đi vài bước xem nào!”

Khương Kỷ Hứa cắn răng, không hề nhúc nhích. Bên tai cô vang lên tiếng thở dài ngao ngán: “


XtGem Forum catalog