
Cây ngay không sợ chết đứng, chưa gì
cô đã phản ứng dữ dội như vậy sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn
đấy!”
Ngay đến cả câu Hà Vân nói cô leo lên giường này nọ anh cũng nghe thấy cả rồi sao? Khương Kỷ Hứa cảm thấy thật quá mất mặt!
“Tôi hiểu rồi.” Cô cúi đầu, chào tạm biệt Lục Tự sau đó rời khỏi phòng họp bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Khương Kỷ Hứa muốn xin Quý Đông Đình cho nghỉ phép, sắp xếp để An Mỹ trực thay cô một thời gian, nhưng anh thẳng thừng từ chối. Vì vậy, khi phục vụ
Quý Đông Đình dùng bữa tối, nụ cười trên môi Khương Kỷ Hứa cũng không
còn tươi vui như lúc trước.
Quý Đông Đình chậm rãi xử lý miếng
bít tết của mình thỉnh thoảng lại ngước nhìn Khương Kỷ Hứa, tâm trạng
cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Cái cô quản gia này còn giở trò hờn dỗi
với anh à?
“Không ăn nữa!” Quý Đông Đình buông dao dĩa trong tay xuống, đứng dậy.
“Quý tiên sinh, không hợp khẩu vị ư?”
“Em thử nói xem!”
“Bữa ăn này vẫn được làm theo khẩu vị thường ngày của anh mà.” Khương Kỷ Hứa nói xong mới phát hiện ra mình đã lỡ lời, sao cô có thể chất vấn khách
như thế này?
Quý Đông Đình cũng chẳng muốn làm khó cô. Anh quay người đi ra phòng khách: “Là vì tâm trạng tôi không tốt.”
Khương Kỷ Hứa lặng thinh.
Cô không hỏi lý do gì khiến anh mất hứng à? Cô có biết rằng muốn chăm sóc
khách cho thật tốt thì quan trọng nhất là phải để ý tới tâm tình của
người ta hay không?
Một lúc lâu sau, Khương Kỷ Hứa mới nhớ ra
nhiệm vụ hỏi han ân cần của một nhân viên khách sạn năm sao: “Tại sao
anh lại không vui vậy?”
Quý Đông Đình bắt đầu tính sổ món nợ cũ với Khương Kỷ Hứa: “Theo em thì tôi có nên tham dự hôn lễ của Triệu Ninh hay không đây?”
Khương Kỷ Hứa cứng họng.
Quý Đông Đình chống tay vào cằm, bắt đầu “ôn nghèo kể khổ” với Khương Kỷ
Hứa: “Tôi hoàn toàn không hề có ý định hợp tác làm ăn với cái tay Triệu
Ninh này. Hắn ta là kẻ chuyên bợ đỡ, xảo quyệt tới mức khiến người ta
không thể ưa nổi. Nhưng thiệp mời đã được gửi tới đây rồi, nếu tham dự
hôn lễ nhất định phải tặng quà to, còn nữa... dù sao thì lần trước tôi
cũng từng đánh golf cùng anh ta...”
Thật quá khó xử! Khương Kỷ Hứa nhìn Quý Đông Đình: “Quý tiên sinh, vậy anh nghĩ thế nào?”
“Thôi, tôi không thích nợ nần người khác.” Quý Đông Đình đứng dậy, khẽ thở dài: “Gọi xe giúp tôi, tôi phải ra ngoài một chuyến!”
Khương Kỷ Hứa đang định bước đi thì giọng nói hờ hững của Quý Đông Đình vang
lên: “Không phải em định xin nghỉ sao? Ba tiếng đã đủ chưa?”
Khương Kỷ Hứa mừng đến phát khóc, Quý tiên sinh đúng là người rộng rãi!
Quý Đông Đình vừa đi vừa chỉnh lại áo khoác, nghiêng đầu nhìn cô gái đang đi ngay đằng sau: “Tối nay có kế hoạch gì chưa?”
“Tôi định khao mọi người.”
“À, tôi biết rồi, em được lĩnh thưởng giải Nhân viên xuất sắc nhất rồi chứ gì?”
“Anh tiên đoán như thần vậy!”
Mấy chuyện cỏn con thế này mà cũng có thể coi là “tiên đoán như thần” ư?
Anh dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Cô gái này đã xem thường trí
thông minh của anh quá rồi đấy!
Buổi tối, Khương Kỷ Hứa mời mọi
người đi ăn hải sản. Sau khi ăn uống no nê, mọi người kéo nhau ra về,
còn riêng cô phải quay lại khách sạn, hơn nữa, còn không được đi quá
mười một giờ đêm, đây là điều kiện mà Quý Đông Đình đặt ra cho cô.
Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi bực. Cô ngồi trên băng ghế dài ở trạm chờ xe
buýt. Không biết đã có bao nhiêu chiếc xe đi qua rồi, chuyến xe của cô
mãi vẫn chưa tới. Gió đông thổi tới, bầu trời đêm chỉ toàn một màu đen,
Khương Kỷ Hứa kéo chặt chiếc áo nỉ trên người mình, thực ra cô vừa uống
rượu nên cũng không thấy lạnh lắm. “Kỷ Hứa?” Hình như có người gọi cô.
Cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cặp tình nhân trẻ đang quấn quýt ngọt ngào, người trên đường đi lại như mắc cửi, làm gì có ai gọi mình đâu. Khương
Kỷ Hứa buồn bã đứng dậy, bỗng va phải ai đó. Cô rối rít xin lỗi, tới lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng
trước mặt mình là Thẩm Hoành. Cô chẳng buồn chào hỏi, cứ thế đi lướt qua Thẩm Hoành. Không ngờ, anh ta đột nhiên giữ lấy tay cô, rồi ôm cô vào
lòng, sau đó cất giọng khàn khàn: “Tiểu Hứa, vẻ mặt đau buồn của em thật sự rất hấp dẫn!”
Khương Kỷ Hứa muốn thoát ra, nhưng lại càng bị Thẩm Hoành ôm chặt hơn, cái ôm này giống như đang muốn bóp nghẹt trái tim cô.
“Báo cảnh sát!” Quý Đông Đình ngồi trong chiếc xe đỗ bên đường, ra lệnh cho Dean.
Dean cầm điện thoại lên, còn chưa kịp nối máy thì Quý Đông Đình đã bước
xuống xe. Đến khi Dean định thần lại, sếp đã đến bên cạnh quản gia
Khương rồi kéo cô ấy khỏi vòng tay của Thẩm Hoành.
Cái kiểu cướp đoạt tình yêu ngang ngược thế này luôn khiến cho người xem cảm thấy kích thích và hưng phấn.
“Quý tiên sinh?” Thẩm Hoành có chút khó tin nhìn người đàn ông xuất hiện bất thình lình. Anh ta xoa xoa má trái vừa lĩnh trọn một đấm của mình: “Có
thể giải thích một chút được không?” Quý Đông Đình cúi đầu nhìn cô gái
nhỏ trong lòng mình, lạnh nhạt lên tiếng: “Rất xin lỗi Thẩm tiên sinh!
Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh có thể trình bày rõ mọi chuyện với họ.”
“Anh bị thần kinh à? Khương Kỷ Hứa là người