
phía
Khương Kỷ Hứa, nói với nhiếp ảnh gia: “Gỗ mục thì khắc làm sao được
!”(*)
(*) Ý nói: Kẻ vô dụng không còn cách uốn nắn nữa.
Nhiếp ảnh gia mỉm cười: “Vẫn khắc được mà, tôi hướng dẫn thêm lần nữa là làm được ngay thôi.”
“Thật ngại quá, ý tôi là kỹ thuật chụp ảnh của anh ấy!” Quý Đông Đình chẳng
hề nể mặt nhiếp ảnh gia, anh hơi cau mày: “Đưa máy ảnh cho tôi, để tôi
thử xem!”
Lần chụp tiếp theo, Quý Đông Đình đích thân ra tay. Khung cảnh là Khương Kỷ Hứa đứng cắt tỉa chậu hoa dưới mái vòm thủy tinh.
Khương Kỷ Hứa bước đến bên hai cây hoa trà vừa mới trồng, lấy kéo cắt xoẹt mấy cái rồi quay lại hỏi Quý Đông Đình: “Thế này phải không ạ?”
Quý Đông Đình cúi xuống điều chỉnh ánh sáng, đầu cũng không ngẩng lên: “Tùy cô, bình thường làm thế nào thì giờ cứ thế mà làm!”
Quý Đông Đình chụp ảnh vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ chuyên nghiệp này thật
chẳng giống một nhà tư bản chút nào, trông anh hiện tại giống một thanh
niên say mê công việc hơn. Khương Kỷ Hứa cười thầm, ngắm nhìn cây hoa
trà trước mặt rồi bắt đầu tùy ý cắt tỉa.
Chỉ một lát sau, Quý
Đông Đình bảo dừng. Khương Kỷ Hứa bỏ chiếc kéo chuyên dụng trong tay
xuống, hỏi anh: “Có cần chụp lại lần nữa không?”
“Không cần!” Quý Đông Đình cảm thấy rất hài lòng với những bức ảnh vừa chụp, vẫy tay ra
hiệu cho Khương Kỷ Hứa cùng tới xem. Cô hết sức kinh ngạc khi nhìn vào
màn hình: một cô gái mặc đồng phục khách sạn đang đứng trong vườn hoa
rực rỡ sắc màu, sau lưng cô là trung tâm thương mại cao chọc trời, còn
có thể thấy được cả dòng Hoài Giang biểu tượng của thành phố S nữa.
“Quý tiên sinh anh chụp đẹp thật đấy!” Khương Kỷ Hứa thật lòng khen ngợi.
“Cũng tạm thôi.” Quý Đồng Đình bỏ chiếc máy ảnh trong tay xuống: “Năm ngoái
tôi có đi Nam Cực chụp ảnh chim cánh cụt, giờ tay nghề cũng không còn
được như trước.”
Chim cánh cụt... Khương Kỷ Hứa cười gượng gạo, anh coi cô là chim cánh cụt ư?
Bộ ảnh tuyên truyền nhanh chóng được đăng tải trên trang chủ của khách
sạn. Việc hé lộ về căn phòng Tổng thống “tám ngàn tám vạn tệ một đêm”
khiến mọi người có cái nhìn mới về Bắc Hải Thịnh Đình. Sự quan tâm của
giới truyền thông bắt đầu chuyển từ đám cưới của ngôi sao sang nhà tổ
chức là khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình này.
Trong cuộc họp giao ban buổi sáng hôm sau, Lục Tự đã công khai giao quyền phụ trách hôn lễ của
Cốc Vũ cho Khương Kỷ Hứa. Về cờ bản, không một ai phản đối, chỉ riêng Hà Vân có ý kiến: “Tổng Giám đốc Lục, tôi lo là Giám đốc Khương quá bận
rộn sẽ không làm kịp ấy, bên phía Quý tiên sinh cũng không thể qua quýt
được!”
“Vấn đề này không lớn.” Lục Tự nhìn về phía Hà Vân: “Thời gian hoàn toàn không trùng nhau, biết nhiều làm nhiều.”
Chị ta giận tím mặt khi Khương Kỷ Hứa được Lục Tự đánh giá cao như vậy.
Lúc tan họp, Khương Kỷ Hứa đi qua chỗ Hà Vân thì nghe thấy chị ta nghiến
răng nghiến lợi nói: “Khương Kỷ Hứa, leo lên giường của Tổng Giám đốc
Lục có cảm giác thế nào?”
Trong phòng chỉ có hai người phụ nữ.
Khương Kỷ Hứa nhìn thẳng vào mắt Hà Vân, chậm rãi nhả từng chữ: “Giám
đốc Hà, xin chị đừng suy bụng ta ra bụng người!”
Hà Vân nhất thời không thốt nên lời. Chị ta không ngờ con người giỏi chịu đựng như
Khương kỷ Hứa lại có ngày dám “bật” lại mình. Chị ta ghé sát vào tai
Khương Kỷ Hứa, thì thầm: “Bản thân cô đã làm những chuyện gì thì trong
lòng cô rõ nhất.”
Khương Kỷ Hứa mạnh mẽ chống trả: “Hà Vân, chị
nên biết rằng, khi chị cầm gáo nước bẩn hắt vào người khác thì tay chị
sẽ bị bẩn trước tiên đấy. Có những chuyện tôi không nói ra, nhưng không
có nghĩa là tôi không biết, tôi có thể tạm thời không so đo với chị,
không có nghĩa mãi mãi vẫn sẽ như vậy.”
Hà Vân trừng mắt lườm Khương Kỷ Hứa rồi rời khỏi phòng họp.
Chỉ còn lại mình Khương Kỷ Hứa, cô hít thở thật sâu, cố gắng bình ổn tâm
trạng. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, cô quay đầu lại, thấy Lục Tự
bước ra từ kho tài liệu trong phòng họp. Lẽ nào anh đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và Hà Vân?
Khương Kỷ Hứa chợt nhớ đến
chiếc cà vạt rơi ra từ trong túi của Hà Vân cách đây hai hôm, trong lòng càng cảm thấy bất ổn. Cô cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu: “Tổng
Giám đốc Lục!”
Cô nghĩ là Lục Tự sắp hỏi tội mình, bèn cúi gằm
mặt. Nhưng anh chỉ mỉm cười: “Tôi còn đang nghĩ, nếu Giám đốc Khương và
Giám đốc Hà mà lao vào đánh nhau thì mình sẽ phải giải quyết thế nào
đây?”
Quả nhiên là Lục Tự đã chứng kiến toàn bộ.
Khương Kỷ Hứa hết sức rầu rĩ vì hành động nông nổi vừa rồi: “Tổng Giám đốc Lục,
anh hiểu lầm rồi, giữa tôi và Giám đốc Hà hoàn toàn không xảy ra vần đề
gì.”
“Vậy sao?” Lục Tự đến gần Khương Kỷ Hứa thêm một bước, cũng
chẳng thèm lật tẩy cô nữa: “Có lẽ vừa nãy tôi bị hoa mắt ù tai nên nhầm
rồi.”
“Tổng Giám đốc Lục...”
“Khương Kỷ Hứa, trong công
việc, tôi nghĩ có những chuyện mình không cần phải nhắc nhở cô nữa. Hà
Vân dù sao cũng là cấp trên của cô, cô muốn dạy bảo cô ấy cũng được
thôi, nhưng hãy đợi đến khi leo lên cao hơn cô ấy đã rồi hãy tính! Có
hiểu điều tôi nói không?”
“Xin lỗi, Tổng Giám đốc Lục!”
“Cô không làm sai thì xin lỗi gì chứ?