
ười dẫn chương trình bắt đầu
phỏng vấn cô: “Giám đốc Khương thật là may mắn! Cảm xúc của chị như thế
nào khi biết mình trúng thưởng món quà bí ẩn?”
Khương Kỷ Hứa thành thật trả lời: “Vì không biết món quà đó là gì, nên tạm thời tôi vẫn chưa biết mình sẽ có cảm xúc gì.”
“Giám đốc Khương của chúng ta thật thẳng thắn!” MC nam ra hiệu cho cô: “Mời chị tiến lên trước một bước!”
Khi Khương Kỷ Hứa bước lên, một chiếc hộp kín được bê ra sấn khấu.
Người dẫn chương trình giải thích: “Điều bí ẩn nằm ở đây, chỉ có điều ôm được món quà bí ẩn về cũng chẳng dễ dàng gì. Bên trong chiếc hộp này có một
con rắn, nhưng chúng tôi đã nhổ nanh của nó đi rồi. Liệu chị có dám thò
tay vào lấy nó ra hay không?”
Khương Kỷ Hứa hoảng hốt, theo bản năng lấy tay che miệng. Cả hội trường xôn xao bàn tán.
“Có anh chàng nào muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?” MC nam hướng về phía khán giả.
Rất nhiều người giơ tay, có người thậm chí còn giơ hộ cho cả người khác. Ai đó hét lên hai chữ “Lục Tự”, thế là mọi người cũng hùa theo: “Để Tổng
Giám đốc Lục lên!”
MC mỉm cười hỏi Lục Tự: “Tổng Giám đốc Lục, anh có đồng ý làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”
Lục Tự chỉ cười cười mà không trả lời.
Đúng lúc này, Dean bỗng nhiên giơ tay: “Để tôi!”
Quý Đông Đình lạnh lùng phán một câu: “Bệnh hoạn!”
Dean có phần hối hận: “Quý tiên sinh, hay là anh lên làm anh hùng cứu mỹ nhân đi!”
“Cái trò chơi nhạt nhẽo này, bên trong làm gì có rắn.” Quý Đông Đình thản nhiên.
Khương Kỷ Hứa lấy hết can đảm nói với người dẫn chương trình: “Để tôi tự lấy!”
“Hả?” MC hơi bất ngờ. “Giám đốc Khương, chị nói gì cơ?”
Khương Kỷ Hứa lặp lại một lần nữa: “Để tôi tự lấy!”
MC vô cùng phấn khích: “Giám đốc Khương của chúng ta nói sẽ tự mình lấy
con rắn ra, mọi người hãy cho chị ấy một tràng pháo tay!”
Khương
Kỷ Hứa tuy đã đoán được bên trong chiếc hộp không có rắn nhưng vẫn hơi
sợ hãi. Nhỡ đâu lại có thứ gì khác thì sao? Cô hít sâu một hơi rồi thò
tay vào trong. Kết quả, cô thật sự chạm phải một vật trơn trơn, lạnh
ngắt... Khương Kỷ Hứa vội vàng rụt tay lại, lùi về sau cả mét.
Cả hội trường náo động.
Dean oán trách Quý Đông Đình: “Anh nhìn đi, có rắn thật đấy!”
Quý Đông Đình nhìn người con gái mặt trắng bệch đứng trên sân khấu, cô đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi ư?
Anh chàng MC tươi cười: “Xem ra, tôi vẫn phải ra mặt làm anh hùng thôi.”
Nói xong, anh ta xắn tay áo rồi từ từ thò tay vào hộp trước ánh mắt kinh hoàng của khán giả ngồi dưới. Bỗng nhiên, anh ta hét lên một tiếng,
nhanh chóng rút tay về, nhưng trong tay đã xuất hiện thêm một con rắn
nhỏ màu xanh biếc.
Bầu không khí tiếp tục nóng lên, đâu đó còn vang lên tiếng hét của phụ nữ.
“Haha...” Người dẫn chương trình quay sang Khương Kỷ Hứa: “Có dám sờ thử không?”
Khương Kỷ Hứa lại gần mới phát hiện ra con rắn là đồ giả. Cô khẽ sờ lên mình nó: “Rất đáng yêu!”
Bên dưới có người bật cười.
MC lại tiếp tục: “Được rồi! Bây giờ xin mời Giám đốc Khương rút phần thưởng thật sự ở bên trong ra!”
Khương Kỷ Hứa ngập ngừng thò tay vào trong chiếc thùng, đúng là “một lần bị
rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”! Sau đó, cô lấy ra một tờ giấy, đưa cho
người dẫn chương trình.
Anh ta mở tờ giấy ra, khóe môi khẽ cong
lên: “Phần thưởng bí mật chính là bức thư pháp do chính tay Tổng Giám
đốc Lục của chúng ta chắp bút. Mọi người vỗ tay chúc mừng nào!”
Tiếng vỗ tay rào rào cứ như thể Khương Kỷ Hứa vừa trung giải độc đắc mấy triệu vậy.
Bức thư pháp viết bốn chữ “Minh đạo nhược muội”(*) nhanh chóng được bê lên
sân khấu. Nét chữ rất đẹp, chắc khỏe mà phóng khoáng, bút lực mạnh mẽ
như xuyên qua lớp giấy.
(*) Một câu trong Đạo đức Kinh của Lão Tử. Cả câu là “Minh đạo nhược muội,
tiến đạo nhược thoái, di đạo nhược loại”. Ý nói: Đạo sáng thì dường như
tối tăm, đạo tiến dường như thụt lùi, đạo bằng phẳng mà dường như khúc
khuỷu.
Minh đạo nhược muội, tiến đạo nhược thoái?
“Ha ha...” Quý Đông Đình ngồi dưới bỗng nhiên bật cười. “Chẳng thà tặng cho cô ấy cái nồi áp suất còn hơn!”
Buổi lễ kéo dài tới tận mười giờ. Giải thưởng đặc biệt cuối cùng đã được
trao cho một vị Phó Giám đốc của Công thương nghiệp Bắc Hải.
Khương Kỷ Hứa tuy hơi thất vọng nhưng vẫn phải tỏ vẻ rất vui mừng. Cô lại lấy
tấm thiệp trong bó hoa ra xem, lẩm nhẩm: “Đừng cố quá, những điều tuyệt
vời nhất sẽ tới vào lúc mà bạn ít mong chờ nhất!”
Rốt cuộc là của ai tặng nhỉ?
Tối hôm nay, tâm trạng của Quý Đông Đình rất tốt. Sau khi tắm rửa, anh nhàn nhã ngồi đọc sách. Được một lát, anh bỗng ngẩng đầu nói: “Bản diễn tấu
Ngư châu xướng vãn của cô cũng không tồi đâu!”
Khương Kỷ Hứa khiêm nhường cúi đầu: “Cảm ơn anh!”
“Nhưng mà có tới sáu chỗ sai nhạc, âm rung cũng chưa tốt.” Quý Đông Đình nói với vẻ tiếc nuối, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy.
Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười gượng: “Đúng vậy!”
Quý Đông Đình khẽ gật đầu: “Được cái tình cảm chân thành, có thể chạm tới trái tim người nghe hiệu quả hơn bất kỳ kỹ xảo nào!”
Khương Kỷ Hứa cảm thấy ngại ngùng: “Quý tiên sinh, anh quá khen rồi!”
“Không phải quá khen, mà là cổ vũ.” Quý Đông Đình sửa lại, trong mắt anh t