
Giám đốc Trần của bộ phận tiêu
thụ. Giám đốc Trần đã uống không ít rượu, vác gương mặt đỏ bừng lên sân
khấu. Lúc đi về chỗ, ông ta còn ra bắt tay với các vị lãnh đạo.
Học tập, Giám đốc Trần, các nhân viên nhận giải Sáng tạo, hay giải Nụ cười
đẹp nhất... cũng xuống dưới bắt tay lãnh đạo, mà các vị lãnh đạo ở đây
bao gồm cả Quý Đông Đình.
Quý Đông Đình cố nén sự bực bội, gật đầu với từng nhân viên đến bắt tay mình.
MC nam: “Giải thưởng tiếp theo dành cho Tập thể xuất sắc nhất, liệu sẽ thuộc về ai đây?”
Khương Kỷ Hứa nín thở, An Mỹ ở bên cạnh lại đầy tự tin! “Giám đốc Khương, giải này năm nay chắc chắn thuộc về chúng ta!”
Khương Kỷ Hứa mím môi nhìn về phía trước, cô đã chẳng còn hy vọng gì rồi.
Người dẫn chương trình vòng vo một lúc rồi mới hưng phấn xướng tên người nhận giải: “Giải Tập thể xuất sắc nhất năm nay vẫn thuộc về Giám đốc Hà Vân
của bộ phận khách hàng. Chúng ta cùng nhiệt liệt hoan nghênh Giám đốc Hà lên sân khấu nhận giải!”
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của
Khương Kỷ Hứa, nhưng cô vẫn thấy hơi buồn. Cả đội ngũ do cô dẫn dắt gồm: An Mỹ, Tiểu Khả, Đỗ Tuấn Sinh... tức giận đến mức bùng nổ, An Mỹ nhảy
dựng lên: “Trò gì đây? Dựa vào đâu chứ?”
Khương Kỷ Hứa kéo tay An Mỹ, ra hiệu phải nín nhịn.
Hà Vân thướt tha đi lên sân khấu trong bộ váy màu hoa đào gợi cảm. Giọng
chị ta tràn đầy tự tin: “Tôi tin rằng giải thưởng này năm sau vẫn sẽ
thuộc về mình!”
Trước khi đi xuống, Hà Vân còn chủ động bắt tay
và ôm Lục Tự, một cái ôm vô cùng thắm thiết. Bên dưới vang lên tiếng vỗ
tay cùng những lời xì xào bàn tán.
An Mỹ cười khẩy: “Người trong
khách sạn đều nói Hà Vân đang tìm cách leo lên giường của Lục Tự. Hừ,
cũng không nhìn lại mình xem, ngoài mấy lão già ở Công thương nghiệp Bắc Hải hứng thú với bộ ngực cơ D của chị ta ra thì làm gì còn ai mê nổi
chứ!”
Đúng là càng nói càng quá đáng! Khương Kỷ Hứa liếc mắt ra
hiệu nhưng An Mỹ vẫn không giữ nổi bình tĩnh, vì vậy, cô đành phải nhẹ
nhàng khuyên nhủ: “Năm sau chúng ta vẫn còn cơ hội mà.”
An Mỹ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Nếu đánh giá theo thực lực và sự cố gắng thì chúng ta đã đoạt giải từ lâu rồi.”
Khương Kỷ Hứa lặng im không nói, cô là người áy náy nhất khi để vuột mất giải thưởng này.
Tiếp theo là giải Nhân viên xuất sắc nhất. Vì không giành được giải thưởng
mong chờ nhất nên tâm trạng Khương Kỷ Hứa không mấy vui vẻ khi được
xướng tên.
Bên phía bác Hoàng vỗ tay nồng nhiệt, thậm chí còn hô hào: “Giám đốc Tiểu Khương, cô là tuyệt nhất, đẹp nhất đêm nay!”
Khương Kỷ Hứa đỏ mặt đứng dậy, đưa chiếc áo khoác trong tay cho An Mỹ, rồi lên sân khấu nhận cúp và bằng khen từ tay Lục Tự. Ánh đèn sân khấu rạng rỡ
cũng không thể sánh bằng ánh mắt sáng ngời của Lục Tự. Dường như anh ta
biết cô đang nghĩ gì, Khương Kỷ Hứa vội vàng né tránh ánh mắt đó.
Đúng vào lúc này, Lục Tự chủ động đưa tay ra, là tư thế của một cái ôm.
Khương Kỷ Hứa cũng đành ôm Lục Tự một cái. Bên dưới lập tức vang lên
tiếng vỗ tay rào rào, có người còn không quên bình luận: “Giám đốc
Khương và Tổng Giám đốc Lục cũng đẹp đôi đấy chứ!”
Câu nói này
lọt vào tai Quý Đông Đình không thiếu chữ nào. Anh khẽ chỉnh lại chiếc
cà vạt màu xám trên cổ mình, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu: Đẹp đôi ở chỗ
nào?
Cô gái vừa nhận giải bắt đầu phát biểu cảm tưởng: “Tôi vừa
tốt nghiệp đã gia nhập Bắc Hải Thịnh Đình, với tôi, mỗi buổi lễ kỷ niệm
đều là một trải nghiệm khác biệt. Hy vọng năm sau, tôi có thể đại diện
cho tổ của mình lên sân khấu nhận giải.” Vài ba câu ngắn gọn như đang
chính thức đáp trả sự khiêu khích của vị Giám đốc Hà kia.
Quý
Đông Đình khẽ lắc đầu, biểu cảm như muốn nói: “Còn quá trẻ, quá ngây
thơ!” Nhưng anh vẫn giơ tay lên, vỗ đồm độp từng tiếng một. Con người
này, ngay đến cách vỗ tay cùng đầy ngạo mạn.
Khương Kỷ Hứa cầm cúp đi xuống, khom lưng bắt tay từng vị lãnh đạo.
“Chúc mừng!” Giọng nói trầm lắng của Quý Đông Đình vang lên.
Khương Kỷ Hứa vội vàng đưa tay ra: “Cảm ơn anh, Quý tiên sinh!”
Quý Đông Đình nhìn cô bằng đôi mắt kiêu ngạo, sắc bén, nhưng dường như ẩn
sâu dưới sự lạnh lùng đó vẫn còn những biểu cảm khác nữa mà cô không đọc được. Khương Kỷ Hứa thoáng sững sờ, bàn tay đột nhiên bị siết một cái,
nhưng khi cô vừa ngước nhìn, Quý Đông Đình đã buông tay ra.
Dưới
ánh đèn lung linh, gương mặt Quý Đông Đình khi mờ khi tỏ, khiến cho
Khương Kỷ Hứa cảm thấy đầu óc rối loạn. Mãi đến lúc trở về chỗ ngồi, cô
mới định thần lại, vội vàng xoa xoa lòng bàn tay.
Thấy Khương Kỷ
Hứa chẳng vui vẻ gì, đám bác Hoàng tới an ủi cô vài câu. An Mỹ cũng nói: “Không sao đâu, năm sau tổ chúng ta nhất định sẽ giành giải xuất sắc!”
Khương Kỷ Hứa gật đầu, cô ngước mắt lên thì thấy Hà Vân đang nhìn mình với vẻ giễu cợt.
Không tin là năm sau cô có thể giành được giải Tập thể xuất sắc nhất ư? Vậy
cứ chờ đó mà xem! Trên đời này không có ai luôn luôn thất bại, mà cũng
chẳng có kẻ nào mãi mãi là người chiến thắng. Cô không cần phải vượt qua người khác mà chỉ muốn chiến thắng chính bản thân mình. Hà Vân coi cô
là kẻ thù giả tưởng, còn cô chỉ xem chị ta như