
một chướng ngại vật. Có
vấp ngã cũng chẳng sao cả, đứng dậy đi tiếp là được rồi. Cuối cùng, giờ phút mọi người mong chờ cũng đã đến. Tiết mục bốc thăm trúng
thưởng được tiến hành xen kẽ với chương trình văn nghệ. Mười chiếc
Iphone 5S đang đi tìm chủ. Cả hội trường không rời mắt khỏi những con số đang nhảy nhót liên hồi trên màn hình lớn... Nửa phút sau, màn hình
ngừng chuyển động, mười dãy số xuất hiện.
Có người reo hò; có
người thở dài. Bác Hoàng trúng một chiếc Iphone 5S, rõ ràng trong lòng
rất vui mừng, nhưng ngoài miệng lại than thở: “Thế là xong, tôi bỏ mất
cơ hội giành giải đặc biệt rồi!”
Sân khấu vang lên tiếng nhạc,
các tiết mục văn nghệ lần lượt được biểu diễn. Mở đầu là tiểu phẩm của
bộ phận tiêu thụ, tiếp thẻo là tiết mục tương thanh(*) của bộ phận bảo
vệ, sau đó đến bài hát Hoài bão lớn của Giám đốc khu vực đại sảnh...
(*) Một loại hình nghệ thuật hát nói dân gian của Trung Quốc.
Sắp đến lượt Khương Kỷ Hứa, cô căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ
hôi, đã rất lâu rồi cô không đứng trên sân khấu biểu diễn.
An Mỹ đưa cây đàn violon cho cô: “Giám đốc Khương, cố lên!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười, sau đó đi vòng ra sau cánh gà. Một vị Giám đốc ở bộ
phận quan hệ khách hàng bước tới chào hỏi rồi nắm lấy tay cô: “Giám đốc
Khương, hôm nay cô đúng là đẹp chết người! Tôi thấy Tổng Giám đốc Lục cứ nhìn cô không chớp mắt.”
Câu nói đùa ấy khiến Hà Vân đứng bên
cạnh giận tím mặt. Khương Kỷ Hứa không thèm để ý đến Hà Vân, cầm cây đàn violon đi thẳng lên sân khấu.
Cô đã từng chơi bản Ngư châu xướng vãn này cùng với Thẩm Hoành. Lần ấy, anh ta đánh đàn dương cầm, còn cô
kéo violon, đó là tiết mục hoàn hảo nhất trong cuộc đời cô. Sau khi biểu diễn xong, có người còn nói với cô: “Hai người trông giống một đôi
quá!”
Thẩm Hoành rất thản nhiên: “Chúng tôi vốn là một đôi mà.”
Thực ra, Khương Kỷ Hứa vốn muốn trình diễn tiết mục khác, nhưng đã quá lâu
rồi cô không động đến đàn violon, giờ đã quên gần hết. Đôi tay cô đã
không còn linh hoạt và dẻo dai như trước nữa, ngay đến bản nhạc Ánh
trăng sở trường khi xưa cũng không thể đàn cho hoàn chỉnh. Có lẽ vì quá
bi thương, quá ấn tượng, nên cuối cùng cô chỉ còn nhớ mỗi bản Ngư châu
xướng vãn này.
Khương Kỷ Hứa đứng trên sân khấu đàn say sưa,
những nốt nhạc du dương giống như ánh trăng dịu dàng ôm lấy những gợn
sóng lăn tăn trên mặt nước. Quý Đông Đình không ngờ mình lại phải ngồi ở đây nghe bản độc tấu thiếu chuyên nghiệp như vậy, mới được một nửa mà
đã có ba chỗ chơi sai nhạc. Nhưng không thế phủ nhận, cách mà cô kéo đàn tràn đầy sức sống, âm điệu da diết của bản Ngư châu xướng vãn len lỏi
vào tận trái tim anh.
Cả hội trường rộng lớn bỗng trở nên yên
ắng, dường như mọi người đang mải đắm chìm trong âm nhạc. Cho tới khi
Khương Kỷ Hứa buông cây đàn violon trên vai xuống rồi bước ra chính giữa sân khấu, cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Hình như cô có quan hệ rất tốt với những người xung quanh? Quý Đông Đình cảm thấy
màng nhĩ của mình sắp thủng ra rồi nhưng vẫn mỉm cười vỗ tay theo mọi
người.
Dean thật sự phấn khích: “Quý tiên sinh à, quản gia Khương diễn tấu hay quá!”
Quý Đông Đình vẫn nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói: “Cũng tạm được!”
Dean hơi mất hứng, nhưng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề: “Quý tiên sinh, hoa trong tay quản gia Khương là do ai tặng vậy?”
Quý Đông Đình khẽ nhếch môi, không nói lời nào.
Ngay đến Khương Kỷ Hứa cũng chẳng biết bó hoa hồng champagne này là do ai
tặng. Cô chỉ biết ký nhận khi người của cửa hàng hoa mang thẳng lên sân
khấu.
Một bó hoa to như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp: “Đây là hoa ai tặng vậy?”
“Không biết.” Khương Kỷ Hứa lắc đầu, cô không biết thật mà.
“Hay là có người nào đó đang thầm yêu cậu?” Cao Xảo Nhi cười tít mắt hỏi.
Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Mặc dù mình cũng hy vọng là như vậy, nhưng hình như không phải.”
Bó hoa này rốt cuộc là do ai tặng nhỉ? Khương Kỷ Hứa quay về chỗ ngồi, mở
tấm thiệp nhỏ ra xem, trên đó viết một câu tiếng Anh, nét chữ có lẽ là
của nhân viên ở cửa hàng hoa: Don't try so hard, the best things come
when you least expect them to. (Đừng cố quá, những điều tuyệt vời nhất sẽ tới vào lúc mà bạn ít mong chờ nhất!)
Người tặng hoa đang muốn động viên cô chăng? Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi khó hiểu.
Màn bốc thăm trúng thưởng lại tiếp diễn, những chiếc Iphone 5S cuối cùng đã ra đi. Lần này là giải thưởng bí mật, vì chưa biết sẽ được tặng thứ gì
nên mọi người đều rất mong đợi. Khương Kỷ Hứa đang rầu rĩ vì một trăm
chiếc Iphone đã có chủ nhưng chẳng cái nào thuộc về cô. Lẽ nào năm nay
cô vẫn phải ôm nồi áp suất về sao?
Những con số trền màn hình
xoay tròn một lúc lâu mới chịu dừng lại, Khương Kỷ Hứa ngước nhìn, đối
chiếu với con số trong tay. Cô không dám tin vào mắt mình, quay sang nói nhỏ với An Mỹ: “Hình như là chị!”
“A!” An Mỹ hét lớn: “Là Giám đốc Khương! Giám đốc Khương!”
Khương Kỷ Hứa vô cùng vui sứớng. Món quà bí ẩn này được chờ đợi ngang với chiếc xe việt dã đấy!
Khương Ký Hứa một lần nữa bước lên sân khấu, ng