80s toys - Atari. I still have
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325014

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

trở nên nhu nhược.

Buổi lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu. Chỗ

ngồi của bộ phận khách hàng thật sự không tồi, trước mặt là ghế của

khách quý, sau lưng là bộ phận nhà bếp. Bữa tiệc hôm nay thuê toàn bộ

đầu bếp bên ngoài. Bác Hoàng vừa đến đã bắt đầu cằn nhằn: “Tôi không

thích ăn đồ do người khác nấu.”

Các học trò của bác không chịu

nổi nữa, đồng thanh bảo bác đừng tham gia. Bác Hoàng rất tự cao tự đại

chống chế: “Thế thì không ổn, dù sao tôi cũng phải bốc trúng giải đặc

biệt rồi mới về được.”

Mọi người xung quanh nghe thấy liền bật

cười. Khương Kỷ Hứa đang mải cười thì bị bác Hoàng gọi lại: “Người đẹp,

qua đây nói chuyện một lát đi!”

Khương Kỷ Hứa bước tới, bác Hoàng nhỏ giọng hỏi cô: “Giải thưởng Tập thể xuất sắc nhất năm nay chắc là thuộc về cháu chứ?”

Khương Kỷ Hứa đáp: “Vẫn chưa rõ ạ.”

Bác Hoàng luôn ủng hộ cô, lập tức nhíu mày: “Nếu năm nay mà vẫn không trao cho cháu thì cậu Lục đó thật không biết điều!”

Khương Kỷ Hứa sợ bị tụt cảm xúc nên định chào bác Hoàng rồi đi chỗ khác, bỗng

thấy Lục Tự dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao tiến vào. Ngoài hai vị Phó Giám

đốc của Công thương nghiệp Bắc Hải ra, còn có Quý Đông Đình với bộ vest

màu đen tuyền.

Dean đi ngay sau sếp. Quý Đông Đình chỉ nhìn

thẳng, còn Dean nhanh chóng liếc thấy quản gia Khương xinh đẹp, từ đằng

xa đã tươi cười nhìn cô. Dean quay sang nói nhỏ với Quý Đông Đình: “Quý

tiên sinh, quản gia Khương hôm nay đẹp quá!”

Quý Đông Đình chẳng quan tâm.

Dean tốt bụng nhắc nhở: “Ở sau lưng anh đó!”

Quý Đông Đình làm như không nghe thấy khiến Dean chán nản không nói nữa.

Nhưng chỉ hai giây sau, Quý Đông Đình bỗng ngoái đầu nhìn lại rồi khẽ

chau mày.

Dean có chút bất lực: “Chính là cô gái mặc chiếc váy màu be ấy!”

Quý Đông Đình quay đầu nhìn thêm lần nữa, quả nhiên là cô quản gia nhỏ của

mình. Cô mặc một chiếc váy liền màu be, mái tóc xõa tự nhiên trên vai,

một phần được vén vào sau tai, gương mặt rạng ngời.

Quý Đông Đình vô cảm thu lại ánh mắt. Anh ngồi xuống dãy ghế dành riêng cho khách

VIP, tiện tay cầm tờ danh sách chương trình ở trên mặt bàn lên xem và

phát hiện ra tên của cô gái đó ở vị trí chính giữa: Biểu diễn violon bản Ngư châu xướng vãn(*) - Khương Kỷ Hứa.

(*) Khúc ca muộn của thuyền chài.

Quý Đông Đình đã từng nghe buổi hòa tấu của các nghệ sỹ violon Trung Quốc,

trong đó, tiết mục mà anh thích nhất chính là khúc nhạc cổ điển Ngư châu xướng vãn này. Anh đặt tờ giấy trong tay xuống, khóe môi khẽ cong lên,

anh cảm thấy rất thỏa mãn khi Khương Kỷ Hứa lấy lòng anh bằng cách này.

Phần mở đầu của các buổi lễ đa phần đều như nhau. Người dẫn chương trình lần này là một đôi nam nữ rất có tài ăn nói của bộ phận tiêu thụ, chỉ chưa

đầy một phút mà họ đã khuấy động được bầu không khí trong hội trường.

Sau khi cảm ơn Lục Tự và các lãnh đạo của Công thương nghiệp Bắc Hải, cô gái bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Buổi lễ năm nay thật khác biệt!”

“Có gì khác biệt vậy?”

“Năm nay có rất nhiều trai đẹp gái xinh.”

“Cô nói tôi sao?”

“Anh cùng lắm chỉ được liệt vào hàng ghế dự bị thôi. Nhắc đến các anh chàng

đẹp trai, trước tiên phải kể tới Tổng Giám đốc Lục của chúng ta, còn

có...” Cô gái ngừng trong giây lát, rồi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Hôm nay, chúng ta vô cùng vinh hạnh với sự hiện diện của Quý tiên sinh. Mời mọi người cho một tràng pháo tay!”

Tiếng hoan hô vang như sấm

dậy. Hội trường hơi rối loạn, mọi người thi nhau nhìn về phía người đàn

ông với phong thái tao nhã đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên, còn

người đàn ông được gọi tên ấy chỉ kiêu ngạo ngước lên sân khấu. Quý Đông Đình thầm nghĩ, chắc đầu anh bị kẹt vào cửa rồi nên mới đồng ý tham gia cái buổi lễ này.

Anh chàng MC tiếp tục chuyển đề tài: “Mọi người có biết tại sao buổi lễ kỷ niệm lần này lại được tổ chức sớm hơn thường lệ không? Bởi vì, theo như lời Tổng Giám đốc Lục của chúng ta, năm nay

doanh thu của khách sạn rất cao, tiền thu về nhiều đến nỗi sếp không

nhét hết được vào túi, thế nên, chúng ta sẽ được phát thưởng sớm hơn mọi năm. Phần thưởng gồm những gì nhỉ? Được rồi, để thỏa lòng mong mỏi của

mọi người, Nhã Ngôn sẽ tiết lộ ngay thôi.”

Cô nàng MC tên Nhã

Ngôn: “Năm ngoái, khách sạn đã tặng thưởng Iphone 4S, mà giữa thời buổi

công nghệ này, điện thoại được nâng cấp từng ngày, vì vậy, quà của chúng ta đương nhiên cũng phải nâng cấp theo. Mọi người thử đoán xem, hôm nay chúng ta sẽ nhận được gì nào?”

Phía dưới có người hét: “Iphone 5S! Iphone 5S!”

MC nam: “Đúng vậy, một trăm chiếc điện thoại Iphone 5S! Chỉ như vậy là đủ

ư? Sao có thể thiếu được những vật dụng thiết yếu như nồi áp suất, lò vi sóng... cơ chứ?”

MC nữ: “Và giải thưởng đặc biệt của năm chính

là một chiếc xe việt dã hiệu Geely. Xe đang đậu ở cửa khách sạn, ai

không tin có thể xuống dưới kiểm chứng nhé!”

Khương Kỷ Hứa ngả

lưng vào ghế, vuốt ve con số trong tay mình. Lần này nhất định không

phải là nồi áp suất. Cái năm ngoái cô trúng thường vẫn còn chưa bóc tem

kìa.

Trước khi bốc thăm, Lục Tự đích thân lên sân khấu trao các giải thưởng khác.

Đầu tiên là giải Cống hiến được trao cho