Insane
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

khách sạn sẽ mời tất

cả khách VIP thẻ kim cương, sau đó thông báo cho các vị khách khác. Vì

buổi lễ kỷ niệm thường niên này mà việc phục vụ có thể sẽ không được chu đáo, nhưng khách hàng đều rất thông cảm, hơn nữa, khách sạn cũng đã

tặng cho họ mấy phiếu ăn sáng.

Vấn đề đau đầu nhất hiện tại là

phần văn nghệ. Bộ phận khách hàng phải có ít nhất một tiết mục. Tổ của

Hà Vân đã thể hiện ra mặt là không muốn hợp tác với Khương Kỷ Hứa, mà

thời gian hai ngày quá gấp gáp, còn rất nhiều thứ không kịp chuẩn bị.

An Mỹ bỗng nhiên cười híp mắt đi đến bên Khương Kỷ Hứa: Giám đốc Tiểu

Khương, hay là chị đàn một bản đi! Lần trước em tới nhà chị ngủ thấy có

đàn violon, chắc chắn là chị biết chơi!”

Mọi người trong phòng làm việc nhất loạt đồng thuận.

Khương Kỷ Hứa về nhà chuẩn bị đạo cụ biểu diễn. Cô lôi chiếc vali du lịch cũ

kỹ ở dưới gầm giường ra. Trong đó có một chiếc váy cao cổ màu be không

tay, thân váy gồm nhiều lớp vải sợi châu Âu xếp tầng. Đây là chiếc váy

mà cô thích nhất, mua đã lâu nhưng chưa mặc lần nào, khi ấy, cô đã dự

định sẽ diện nó vào ngày lễ đính hôn. Lúc rời khỏi nhà, Khương Kỷ Hứa

mang theo cả cây đàn violon của mình.

Giấy mời của Quý Đông Đình

do Khương Kỷ Hứa đích thân mang tới. Đối với nhân viên khách sạn mà nói, buổi lễ kỷ niệm này đầy hân hoan và ngập tràn mong đợi, nhưng người như Quý Đông Đình chắc sẽ cảm thấy nó rất nhạt nhẽo. Vậy mà khi cô mang

giấy mời đến, anh lại xem một cách hết sức nghiêm túc, còn quay sang hỏi cô: “Cụ thể thì trong buổi lễ kỷ niệm này sẽ có những hoạt động gì?”

Chương trình là do bộ phận quản lý tổ chức, Khương Kỷ Hứa cũng không rõ lắm,

nên chỉ nói những gì mình biết: “Sẽ có các hoạt động văn nghệ, bốc thăm

may mắn, trao giải…”

“Văn nghệ?”

“Đúng vậy! Tất cả các bộ phận đều phải tham gia.”

“Cô cũng tham gia?”

Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Vâng!”

Quý Đông Đình có chút khó xử: “Hôm đó tôi hơi bận.”

Khương Kỷ Hứa cười rất thoải mái: “Không sao ạ!”

Quý Đông Đình bỗng nhiên đổi giọng: “Nhưng mà buổi tối chắc là sẽ rảnh.”

Buổi lễ thường niên của Bắc Hải Thịnh Đình sẽ chính thức bắt đầu vào sáu giờ tối thứ Tư. Mặc đù Quý Đông Đình nói ngày hôm đó hơi bận, nhưng cả buổi chiều anh ta không hề rời khỏi khách sạn, chỉ ngồi trong phòng ký duyệt tài liệu mà Dean mang tới.

Năm giờ chiều, Khương Kỷ Hứa đến xin

Quý Đông Đình cho nghỉ phép. Quý Đông Đình không có ý kiến gì, chỉ có

điều trước khi cô rời đi, anh vô cùng thân thiện nhắc nhở: “Quản gia

Khương, cô định mặc thế này tới tham dự buổi lễ sao?”

Khương Kỷ Hứa cúi đầu nhìn bộ trang phục trên người mình, lắc đầu: “Không phải đâu.”

Quý Đông Đình khẽ cười, đột nhiên hiểu ra lý do Khương Kỷ Hứa xin nghỉ sớm. Phụ nữ một năm cũng chỉ có mấy dịp để chưng diện những bộ quần áo đẹp

nhất của mình thôi mà.

Khương Kỷ Hứa trở về phòng làm việc thì

thấy Tiểu Khả đang vẽ lông mày cho An Mỹ, nhưng vẽ mãi vẫn không ưng.

Khi Khương Kỷ Hứa qua giúp, An Mỹ nũng nịu bĩu môi với cô, còn Tiểu Khả

thì thầm: “Giám đốc Tiểu Khương, chị nói xem, Quý tiên sinh liệu có đến

dự không?”

“Việc anh ta có đến hay không liên quan gì tới cô hả? An Mỹ phản bác Tiểu Khả, giọng nói có chút khó chịu.

Tiểu Khả vẫn cười hì hì như mọi khi, hai tay đặt lên vai An Mỹ, hỏi nhỏ:

“Vậy buổi tối hôm cô ở trong phòng Tổng thống thật sự không xảy ra

chuyện gì sao?”

An Mỹ nổi trận lôi đình, hét lớn: “Uông Khả Khả, tôi thật sự muốn xé nát cái miệng của cô!”

Tiểu Khả, tên đầy đủ là Uông Khả Khả, mới vào khách sạn này được một năm. Đó là cô gái xinh đẹp và hoạt bát nhất phòng. Trong Bắc Hải Thịnh Đình, cô ta kết giao với bạn khác giới nhiều hơn là cùng giới. Ngoài mặt, Tiểu

Khả luôn tỏ ra rất tốt với các nhân viên khác, nhưng An Mỹ đã nhiều lần

nhắc nhở Khương Kỷ Hứa rằng, cô ta là người miệng nói một đằng, bụng

nghĩ một nẻo”.

Khương Kỷ Hứa đến phòng thay đồ dành cho nữ nhân

viên của khách sạn. Thay váy xong, cô lấy chiếc gương nhỏ ra ngắm nghía, rồi lại mặc áo khoác vào. Cô vừa bước ra đã gặp Hà Vân đang đứng trước

gương trang điểm. Hà Vân quay đầu nhìn cô, nở nụ cười cực kỳ khiêu

khích: “Kỷ Hứa, em thử đoán xem, giải Tập thể xuất sắc nhất lần này sẽ

thuộc về tổ nào?”

Tổ của Hà Vân liên tục giành giải Tập thể xuất

sắc nhất trong mấy năm liền. Bây giờ, Hà Vân lại vô cùng tự tin hỏi cô

như thế này, nhất định là trong lòng đã dự liệu được rồi.

Khương

Kỷ Hứa vốn nghĩ năm nay có thể tranh được giải này, vậy mà... Cô cảm

thấy hơi thất vọng, quay sang soi gương rồi thả mái tóc đang được búi

gọn gàng ra, mỉm cười nói: “Đây là quyết định của Tống Giám đốc Lục, làm sao em biết được.”

Hà Vân cũng cười. Chị ta liếc nhìn chiếc váy trên người Khương Kỷ Hứa, khen ngợi: “Rất đẹp!”

Khương Kỷ Hứa cũng khen lại chiếc váy màu hoa đào của chị ta: “Cảm ơn! Váy của chị cũng rất đẹp, mặc lên người trông rất trẻ!” Nói xong, cô lướt qua

Hà Vân, đi ra ngoài. Cô đã làm việc dưới quyền chị ta suốt ba năm liền,

bị chị ta nẫng tay trên không ít giải thưởng. Nếu một người cứ mãi sống

trong trạng thái nhún nhường thì tự nhiên sẽ hình thành thói quen, dần

dần