
vẻ nghiêm nghị của cấp trên: “Triệu Ninh đã đàm phán
với tôi qua điện thoại, hôn lễ của anh ta và Cốc Vũ chắc sẽ được tổ chức ở Thịnh Đình.”
Khương Kỷ Hứa không giấu được sự sung sướng: “Thật vậy ạ?”
“Làm cho tốt nhé!” Lục Tự nói xong liền ra về.
Sau khi Lục Tự rời đi, khóe môi Khương Kỷ Hứa bất giác cong lên, khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả niềm vui trong lòng cô. Thường thì con người ta sẽ cảm thấy càng phấn khích khi nhìn thấy ánh sáng le loi trước lúc
chạm tới thành công hơn là khi đã thực sự đạt được nó. Đương nhiên,
thành công mà cô mong muốn chắc chắn không chỉ là giành được quyền tổ
chức hôn lễ cho Cốc Vũ.
Lục Tự về đến căn hộ cao cấp của mình
cũng đã hơn bảy giờ tối. Lúc anh mở cửa bước vào, Vương Nghi Lạc đang
ngồi ở phòng khách xem ti-vi. Anh thay giày, đi vào nhà rồi mà Vương
Nghi Lạc vẫn hoàn toàn chìm đắm trong những tình tiết của bộ phim, không hề phát hiện ra chồng mình đã trở về. Mãi tới khi anh đứng chắn trước
mắt thì cô ta mới đứng dậy: “Anh về rồi à? Ăn tối chưa? Để em bảo người
giúp việc hâm nóng cơm canh cho anh.”
“Không cần, anh ăn ở khách sạn rồi!” Lục Tự ngồi xuống cạnh Vương Nghi Lạc: “Sao hôm nay không đi đánh bài?”
“Chán lắm, dạo này toàn thua thôi!” Vương Nghi Lạc thở dài, nhìn Lục Tự với
vẻ nịnh nọt: “Tết này chúng mình cùng về quê, có được không?”
“Không về được, anh không có thời gian!” Lục Tự hơi mệt mỏi, tựa vào sofa nghỉ ngơi, nhưng anh vừa mới nhắm mắt, bên tai đã vang lên tiếng ồn. Tiếng
thét gọi điên cuồng của đôi nam nữ trong ti-vi đập tan ý nghĩ thả lỏng
tinh thần trong Lục Tự. Anh mở mắt, ngắm nhìn căn nhà của mình. Ánh sáng từ chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà chiếu tới từng ngóc ngách trong
căn phòng rộng rãi. Tất cả mọi đồ gia dụng trong căn nhà này đều là đồ
đắt tiền, nhưng vì cách kết hợp vụng về nên trông hơi tạp nham, cho dù
có được coi là đẹp thì cũng chỉ là một vẻ đẹp vô cùng tầm thường.
Lục Tự mua căn hộ Duplex này sau khi kết hôn, nội thất đều do một tay Vương Nghi Lạc thiết kế. Lúc đó, anh cảm thấy hết sức áy náy vì việc gì cũng
giao hết cho vợ. Nhưng mấy năm trở lại đây, cảm giác tội lỗi trong Lục
Tự ngày càng vơi đi, thay vào đó là sự chán ghét mà anh chôn giấu tận
nơi đáy lòng.
Quý Đông Đình đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm lụa ra
để ngắm toàn cảnh thành phố S. Ánh đèn rực rỡ trên những con đường, tia
sáng lấp lánh phát ra từ các tòa nhà lọt vào mắt anh, thành phố này thật đông đúc, náo nhiệt! Cuộc sống về đêm ở thành phố S rộn ràng hơn nhiều
so với London, New York hay Melbourne. Anh khẽ thở dài. Bên ngoài vọng
đến tiếng gõ cửa, sau đó, một giọng nữ ngọt ngào cất lên: “Quý tiên
sinh, nước nóng đã chuẩn bị xong, anh có thể đi tắm rồi ạ!”
Quý Đông Đình không thèm mở cửa, chỉ nói với ra: “Được rồi, cô về phòng đi!”
Ngày hôm sau, Quý Đông Đình dậy từ rất sớm. Anh đang nằm trên giường, lên
mạng xem tin tức tài chính thế giới, tiếng gõ cửa đáng ghét ấy tiếp tục
vang lên. Quý Đông Đình cảm thấy bực mình, anh phải kiềm chế để không
nổi nóng. Bên ngoài lại truyền tới một giọng nói mềm mại: “Quý tiên
sinh, Dean tới rồi. Anh đã dậy chưa? Tôi bảo nhà bếp mang bữa sáng lên
được chưa ạ?”
Sự tức giận trong Quý Đông Đình bỗng chốc tan thành mây khói. Anh ra mở cửa, nhìn thấy Khương Kỷ Hứa với khuôn mặt rạng rỡ
đang đứng bên ngoài.
Cô quản gia nhỏ này đến sớm như vậy để làm
gì? Mới có một ngày không được gặp anh mà đã khó chịu rồi sao? Quý Đông
Đình lướt qua Khương Kỷ Hứa, đi tới phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Anh nho nhã bắt chéo chân, liếc nhìn Khương Kỷ Hứa, sau đó thản nhiên hạ
lệnh: “Bữa sáng theo phong cách Trung Quốc! Chính là bữa sáng điển hình
mà người thành phố S thích ăn nhất như lần trước cô nói ấy!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Vâng!”
Sáng sớm nay, An Mỹ đã bàn giao công việc cho cô. Sau bữa sáng, Quý Đông
Đình tiếp tục ra ngoài như mọi ngày, còn cô đi họp giao ban.
Nội
dung buổi họp ngày hôm nay là bàn về buổi lễ thường niên của khách sạn.
Khi Lục Tự thông báo buổi lễ này sẽ được tổ chức sớm hơn thường lệ, tất
cả Giám đốc và quản lý các bộ phận đều lộ rõ vẻ vui mừng. Việc kinh
doanh của khách sạn mấy năm gần đây luôn có những bước đột phá, Lục Tự
lại không phải một ông chủ keo kiệt. Trong buổi lễ năm ngoái, đã có một
nhân viên bốc thăm trúng giải thường đặc biệt là một chiếc ô tô Xiali.
Nghe nói, món quà lớn nhất của năm nay là chiếc xe việt dã hiệu
Geely(*), không biết rồi vận may sẽ rơi trúng đầu ai đây? Khương Kỷ Hứa
năm trước đã bốc trúng một cái nồi áp suất. Từ nhỏ tới lớn, cô chẳng bao giờ gặp may về đường tiền bạc.
(*) Xiali và Geely: Là hai nhãn hiệu xe ô tô nổi tiếng của Trung Quốc.
Sở trường của khách sạn là tổ chức sự kiện, vì vậy, kế hoạch cho buổi lễ
thường niên năm nay đã sớm nằm trên mặt bàn của Lục Tự. Các nhân viên
ngầm đoán, vì Bắc Hải Thịnh Đình đã giành được quyền tổ chức hôn lễ cho
Cốc Vũ, nên buổi lễ thường niên mới được tổ chức sớm hơn mọi năm. Trong
công việc, tin tức bị rò rỉ còn nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Buổi lễ năm nay diễn ra vào tối thứ Tư. Theo thông lệ,