
ớng Tây, mấy ngày vừa qua không được sử dụng nên bên trong hơi có mùi ẩm mốc. Từ khi làm việc trong ngành khách sạn, Khường Kỷ Hứa bị mắc
bệnh ưa sạch sẽ, vì thế, cô liền bắt tay vào dọn dẹp. Rõ ràng bát đũa
còn sạch bong, vậy mà cô vẫn phải lôi ra rửa lại thì mới yên tâm.
Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, Khương Kỷ Hứa tìm được một túi thịt bò
trong đống đồ đông lạnh. Bỗng nhớ ra trong nhà còn một cây củ cải trắng
to, thế là cô cười tít mắt đi vào bếp. Cô đã học được cách làm không ít
món ăn từ bếp trưởng Hoàng, nên dù có làm qua loa đại khái cũng vẫn có
thể no bụng.
Điện thoại trên sofa reo vang, Khương Kỷ Hứa lau tay, ấn nút nhận cuộc gọi, là Lục Tự.
Lục Tự gọi tới để hỏi cô về kế hoạch cụ thể cho đám cưới của Cốc Vũ. Vẫn
còn chưa giành được quyền tổ chức, đương nhiên cô sẽ không để bản kế
hoạch ở khách sạn. Không hiểu sao Lục Tự bỗng nhiên lại muốn xem nó, lẽ
nào bên phía Triệu Ninh đã có tin tức gì?
Khương Kỷ Hứa hơi kích động: “Bây giờ tội mang qua cho anh được không?”
“Cô đang ở nhà phải không?”
“Vâng!”
“Thôi, đến tận đây làm gì cho phiền phức! Xong việc tôi sẽ qua chỗ cô, cô đọc địa chỉ đi!”
Khương Kỷ Hứa miễn cưỡng tiết lộ địa chỉ của mình. Sau khi bắc nồi thịt bò với củ cải lên bếp hầm, cô liếc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ chắc Lục Tự cũng
sắp tới, thế nên cô cầm bản kế hoạch đi xuống nhà, ra đường lớn đứng
đợi.
Hơn mười phút sau, điện thoại cô reo vang, Lục Tự dõng dạc nói: “Tôi tới nơi rồi.”
Khương Kỷ Hứa ngó nghiêng, nhưng vẫn chưa thấy chiếc Camry của anh đâu. Đúng
lúc này, giọng Lục Tự lại vang lên: “Tôi đang đứng ở dưới khu nhà cô.”
“Hả?” Khương Kỷ Hứa vội vàng quay về. Đi qua một con đường, cô đã nhìn thấy
Lục Tự mặc bộ vest đen đang đứng dưới khu nhà mình, trong tay vẫn cầm
chiếc điện thoại còn chưa ngắt cuộc gọi.
Khương Kỷ Hứa chạy tới trước mặt anh: “Thật xin lỗi, còn phiền anh tới tận chỗ này nữa!”
“Không có gì, tôi đỗ xe ở đường Quân Tây rồi đi vào đây.” Lục Tự giải thích
vài câu với vẻ lạnh nhạt như mọi khi, nhưng đã không còn sự nghiêm túc
thường thấy ở khách sạn.
Khương Kỷ Hứa đưa cho Lục Tự bản kế
hoạch trong tay mình, lễ phép nói: “Tổng Giám đốc Lục, anh có muốn lên
nhà uống tách trà không?”
Lục Tự ngước nhìn khu nhà “cổ lỗ sĩ” màu xám trắng, khẽ gật đầu.
Khương Kỷ Hứa chỉ mời xã giao thôi, nhưng thật không ngờ Lục Tự lại đồng ý đi
lên nhà. Cô đành nở nụ cười tươi tắn, đi trước dẫn đường. Hai người lên
tầng, khu nhà cũ kỹ không dùng thang máy mà chỉ có một cầu thang bộ chật hẹp. Cư dân ở đây rất đa dạng, hành lang mỗi tầng còn để vô vàn các
loại đồ đạc linh tinh. Cô xấu hổ quay đầu nói: “Tổng Giám đốc Lục, anh
thông cảm, hơi bừa bộn một chút!”
Lục Tự ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi cũng từng sống trong khu nhà kiểu này, nhưng ở phía bên đường Quân Tây.”
Chẳng trách anh có thể tìm được đến tận đây, cô thầm nghĩ.
Khương Kỷ Hứa sống trên tầng sáu. Không giống như các tầng khác, ở đây sạch
sẽ, ngăn nắp hơn rất nhiều, ngay ngoài hành lang trồng hai chậu cây cảnh tràn trề sức sống. Những bức tường bị bong tróc đã được phủ lên một lớp giấy dán tường cực kỳ trang nhã mà cũng hết sức ấm áp. Vừa đặt chân đến cửa, Lục Tự đã ngửi thấy mùi thịt bò hầm củ cải thơm nức mũi, quả thực
hấp dẫn vô cùng. Lục Tự thừa nhận bản tính thèm ăn của mình đã bị khơi
dậy. Đúng lúc này, cô gái đứng bên cạnh hoảng hốt kêu lên: “Thôi chết,
quên béng mất!”
Khương Kỷ Hứa vội vã lao vào tắt bếp, quay ra thì thấy Lục Tự đã cởi giày da và bước vào nhà. Ngày đông giá rét mà đi
chân trần trên nền gỗ không có lò sưởi chắc chắn là rất lạnh. Cô lập tức đến tủ để giày, lấy ra một đôi dép lê, rồi cúi xuống đặt trước mặt Lục
Tự: “Thật ngại quá! Kỳ thực anh không cần cởi giày đâu. Đôi dép này cũng sạch lắm, anh đi tạm vậy!”
Lục Tự xỏ chân vào đội dép nữ nhỏ
xíu, ngón chân và gót chân của anh đều thò hết ra ngoài. Anh mím môi,
ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng khách. Trước mặt anh là chiếc bàn
vuông màu trắng, kiểu dáng xinh xắn, bên trên đặt hai cuốn sách: một là
sách về quản lý khách sạn, còn cuốn kia là truyện Nhóc Củ Cải(*) của Tào Văn Hiên(**).
(*) Bộ truyện được viết bằng giọng văn hóm hỉnh, kể về câu chuyện trưởng thành của một cậu bé tên là Củ Cải.
(**) Tào Văn Hiên: Nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi ở Trung Quốc. Ông từng
giành giải thưởng Andersen quốc tế cho sự nghiệp văn học của mình.
Khương Kỷ Hứa bưng tách trà Phổ Nhĩ tới: “Đây là trà mà An Mỹ mang từ Đại Lý
về, tôi thấy hương vị cũng được lắm, anh uống thử xem!”
Lục Tự
nhấp một ngụm, quả thực rất ngon. Anh ngắm nhìn căn phòng nhỏ của Khương Kỷ Hứa một lượt, trong lòng hơi ngỡ ngàng: Công việc ở khách sạn bận
rộn như thế mà cô vẫn có thời gian chăm chút cho căn nhà của mình gọn
gàng, thoải mái thế này. Trên chiếc giá trúc trong phòng khách đặt một
cây đàn violon. Lục Tự không hiểu biết nhiều về nhạc cụ, nhưng cũng có
thể nhìn ra cây đàn này có xuất xứ từ nước Ý...
“Tôi về đây.” Lục Tự đứng dậy, cầm bản kế hoạch của Khương Kỷ Hứa trong tay.
Khương Kỷ Hứa tiễn Lục Tự xuống dưới nhà.
Lục Tự khôi phục dáng