XtGem Forum catalog
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327982

Bình chọn: 8.00/10/798 lượt.

ợi dây chuyền càng thêm

lung linh, rực rỡ.

Chung Hiểu Tinh bước tới, nhẹ nhàng cầm món trang sức lên. Đúng lúc ấy, Quý Đông Đình ra chỉ thị: “Lấy bộ này đi!”

Cô nhân viên hơi ngẩn người, nhưng có một số chuyện nhất định phải giải

thích rõ ràng: “Thưa anh, một bộ trang sức bao gồm: dây chuyền, khuyên

tai, cùng với một chiếc trâm cài áo được thiết kế riêng…”

“Nhầm rồi!” Quý Đông Đình cắt ngang.

Biểu cảm trên gương mặt cô nhân viên cứ như là mình đã đoán trước được việc này.

Quý Đông Đình liếc nhìn Khương Kỷ Hứa rồi nói tiếp: “Không phải một bộ, mà

là hai bộ. Đổi viên trân châu ở chính giữa sợi đây chuyền trong bộ còn

lại thành màu xanh lục nhạt cho tôi!”

Cô nhân viên có chút choáng váng, sau đó vội vàng cười nói: “Không thành vấn đề! Giám đốc của chúng tôi sẽ đích thân viết hóa đơn cho anh.”

Quý Đông Đình tỏ vẻ

khinh thường, không muốn nhiều lời. Anh định lấy ví tiền từ trong túi

áo, lại nhớ ra mình không có thói quen mang ví theo người. Lát sau, anh

rút điện thoại ra, ung dung gọi điện cho Dean: “Mang ví tiền của tôi tới đây!”

Chung Hiểu Tinh kéo vạt áo Thẩm Hoành, chỉ vào một cặp nhẫn tình nhân: “A Hoành, em thích cái này!”

“Chị tinh ý quá! Đây là mặt hàng kinh điển đã bày bán suốt nhiều năm liền ở

cửa hàng chúng tôi, nó đại diện cho tình yêu thủy chung, vĩnh hằng.” Cô

nhân viên vừa thao thao bất tuyệt, vừa lấy đôi nhẫn ra để Chung Hiểu

Tinh nhìn kỹ hơn.

Chung Hiểu Tinh đeo chiếc nhẫn vào rồi giơ bàn tay thon dài xinh đẹp ra trước mặt Thẩm Hoành: “Có đẹp không?”

“Không đẹp!” Thẩm Hoành thậm chí còn chẳng thèm nhìn.

Cặp nhẫn này Khương Kỷ Hứa không chỉ thấy qua, mà cô còn chẳng xa lạ gì với chúng, vì lúc trước, Thẩm Hoành đã từng đưa cô tới đây mua một đôi

giống y hệt. Mấy năm trôi qua, nhân viên trong cửa hàng cũng đã thay mới hết, nhưng lời giới thiệu sản phẩm thì vẫn như xưa: “Đây là mặt hàng

kinh điển của cửa hàng chúng tôi, nó đại diện cho tình yêu thủy chung,

vĩnh hằng.”

Sau khi Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình rời đi, Thẩm

Hoành chán nản dựa vào tủ: “Em đã chọn được cái nào chưa? Mua xong rồi

thì đi thôi, tối nay anh còn phải về thành phố A nữa,”

“Ôi!”

Chung Hiểu Tinh cỏ vẻ không vui, nhưng chẳng thể nói được gì. Thẩm Hoành đã ở bên cô ta mấy ngày nay, cô ta không thể quá tham lam, vì người phụ nữ tham lam là kiểu dễ khiến đàn ông chán ngán nhất. Nhưng cặp nhẫn đôi kinh điển kia thật sự rất đẹp! Chúng dường như được sinh ra là để duy

trì tình yêu vĩnh cửu, Chung Hiểu Tinh vừa thấy đã thích. Cô ta khoác

tay Thẩm Hoành, chỉ vào cặp nhẫn đó: “Em thích cái này.”

Thẩm Hoành đưa mắt nhìn. Thật là thú vị, trong ngăn kéo nhà anh cũng có một đôi giống hệt thế.

Thấy Thẩm Hoành không nói gì, Chung Hiểu Tinh khẽ chau mày: “Sao, anh tiếc à?”

Thẩm Hoành sắc mặt vô cảm, cầm chiếc nhẫn nam lên, nhẹ nhàng vuốt ve dòng

chữ tiếng Anh khắc ở mặt trong “Just for you” rồi khẽ nhếch môi cười.

Anh ta ghé sát vào tai Chung Hiểu Tinh, nói nhỏ: “Anh đã từng tặng cho

bạn gái cũ một cặp nhẫn giống y thế này. Em còn cần không?”

Đương nhiên là không cần rồi! Chung Hiểu Tinh tỏ vẻ giận dỗi, lườm Thẩm Hoành một cái rồi khoác tay anh ta: “Thôi, sang hàng khác xem!”

Khương Kỷ Hứa cùng Quý Đông Đình trở về khách sạn. Xe vừa dừng ở bãi đỗ chuyên dụng, nhân viên bảo vệ lập tức chạy tới mở cửa. Trước khi Quý Đông Đình xuống xe còn tốt bụng nhắc nhở cô: “Quản gia Khương, đi thôi!”

Khương Kỷ Hứa bước xuống theo anh, đi được hài bước mới nhớ ra chiều nay mình

đã xin nghỉ, Hà Vân cũng đã đồng ý để An Mỹ trực thay cô một buổi tối.

Thế nên, cô liền thông báo với Quý Đông Đình: “Quý tiên sinh, hôm nay

tôi xin nghỉ phép, tối nay trợ lý của tôi sẽ tới trực thay tôi.”

Quý Đông Đình dừng lại nhìn cô, trong mắt anh hiện lên vẻ khó tin, dường

như còn có chút cáu kỉnh, cứ như là cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh

vậy.

“Vậy tôi không vào trong đó nữa. Tạm biệt Quý tiên sinh!” Khương Kỷ Hứa cúi chào.

Quý Đông Đình từ từ quay người đi: “Tùy cô!”

Khương Kỷ Hứa nhìn theo bóng Quý Đông Đình xa dần, bỗng dưng cảm thấy hơi nực

cười. Nhân viên bảo vệ tới gần, hỏi cô: “Giám đốc Khương, có cần tôi gọi taxi cho chị không?”

Khương Kỷ Hứa lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn anh!”

Trong thang máy VIP của khách sạn, Dean đang rất hứng thú khi biết, Quý Đông

Đình vừa mua hai bộ trang sức, một bộ dành tặng bà, còn bộ kia chắc là

tặng cho Khương tiểu thư rồi. Hình như Quý Đông Đình đọc được suy nghĩ

của Dean, anh tiết lộ đáp án: “Khi nào họ đưa trang sức tới thì chuyển

bộ có viên trân châu màu xanh lá cho Alva!” Alva là cô em họ của Quý

Đông Đình, hiện đang sống ở thành phố S.

“Không phải tặng cho Khương tiểu thư sao?” Dean nhất thời lỡ miệng thốt ra điều mình nghi vấn.

Quý Đông Đình bật cười, trong giọng nói có chút khó xử: “Dean, có quan hệ

nam nữ bình thường nào lại đi tặng dây chuyền kim cương không hả? Tôi

thực lòng khuyên cậu nên thử yêu một lần để có thể hiểu được những điều

tối thiểu này đi!”

Dean nín lặng không biết nói gì.

Khương Kỷ Hứa ngồi tàu điện ngầm trở về căn phòng nhỏ của mình. Phòng của cô ở hư