
đẹp được coi là “duyên phận”, còn ngược lại thì chính là “âm hồn bất
tán”.
Khi Thẩm Hoành và cô bạn gái hiện tại bước vào, cảm giác lo lắng bỗng trào dâng trong lòng Khương Kỷ Hứa. Không phải cô sợ gặp Thẩm Hoành, mà chỉ e Quý Đông Đình tính khí thất thường kia sẽ nổi giận. Cô
nhân viên bán hàng này mắt mũi để đâu rồi không biết?
Nhưng dường như Quý Đông Đình chẳng quan tâm, anh gọi một nhân viên bán hàng khác tới: “Cho tôi xem mẫu này!”
“Vâng, thưa anh!” Nhân viên thứ hai mở khóa, khéo léo lấy sợi dây chuyền kim
cương ra. Cô ta cẩn trọng đặt sợi đây dáng giá hơn một trăm nghìn tệ ấy
vào tay Quý Đông Đình.
Quý Đông Đình đương nhiên chẳng thèm nâng niu sợi dây như cô nhân viên, ra lệnh cho Khương Kỷ Hứa: “Quay người lại!'”
“Sao cơ?” Khương Kỷ Hứa tỏ vẻ không nghe rõ, nhưng kỳ thực là cô không muốn làm theo lời anh.
Chẳng mấy khi Quý Đông Đình nhẫn nại được như lúc này: “Giúp tôi thử xem hiệu quả thế nào!”
Khương Kỷ Hứa chớp chớp mắt, lặng lẽ xoay người, đúng lúc Thẩm Hoành và cô bạn gái bước vào, thế là bị “bắt tại trận”. Cô cảm thấy sự giễu cợt và mỉa
mai trong mắt Thẩm Hoành giống như một lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim
mình. Mới cách đây ít lâu, cô còn nói với anh ta: “Thẩm Hoành, tôi là
người thế nào anh còn không hiểu hay sao?” Thế nhưng, cảnh tượng hiện
giờ đúng là khiến người ta phải giễu cợt.
Khương Kỷ Hứa thân là
Giám đốc bộ phận khách hàng, Thẩm Hoành và bạn gái anh ta, Chung Hiểu
Tinh lại là khách VIP thẻ Kim cương của khách sạn, đã gặp mặt rồi cũng
không thể không chào hỏi, vì vậy, cô khẽ nhếch môi: “Chung tiểu thư!
Thẩm tiên sinh!”
Chung Hiểu Tinh gật đầu đáp lại lời chào của cô. Môi Thẩm Hoành khẽ giật, gương mặt hiện lên vẻ thờ ơ và lạnh lùng. Ánh
mắt anh ta chuyển từ sợi dây chuyền kim cương trên cổ Khương Kỷ Hứa đến
khuôn mặt cô, sau đó, anh ta thản nhiên dẫn bạn gái đi về phía tủ trưng
bày ở đối diện.
Có những chuyện không thể giải thích rõ ràng mà
cũng chẳng cần phải giải thích. Khương Kỷ Hứa cố tình cúi gằm mặt, bỗng
nhiên người cô bị Quý Đông Đình đứng phía sau ghìm chặt: “Đứng gần một
chút!”
Khương Kỷ Hứa lùi lại một bước nhỏ, lưng cô gần như dính chặt vào ngực Quý Đông Đình.
Sau khi đeo sợi dây chuyền lên cổ Khương Kỷ Hứa, Quý Đông Đình bảo cô quay
lại xem thế nào. Khương Kỷ Hứa rất nghe lời, cô thật sự hy vọng có thể
mau chóng rời khỏi đây, nhỏ giọng hỏi: “Có đẹp không?”
Quý Đông Đình vẫn đang ngắm nghía, ánh mắt hết sức chăm chú, tạm thời chưa phát biểu ý kiến.
Cô nhân viên bán hàng với khuôn mặt rạng rỡ nhanh nhảu lên tiếng. Thực ra, cô ta không nghĩ hai người này sẽ mua sợi dây chuyền đắt giá như vậy,
nhưng vẫn cứ phải làm tròn bổn phận của mình: “Đẹp quá! Ông xã của chị
tốt thật đấy!”
“Cô hiểu lầm rồi!” Khương Kỷ Hứa vội vàng giải
thích: “Đây là quà sinh nhật Quý tiên sinh chọn mua cho bà nội mình. Anh ấy là... ông chủ của tôi.”
Cô nhân viên thay đổi giọng điệu: “Sợi dây chuyền này không kén tuổi đâu.”
Quý Đông Đình lại đảo mắt nhìn đôi khuyên tai cùng loại đặt trên chiếc hộp
nhung đen bày trong tủ. Anh quay sang cô nhân viên: “Lấy đôi khuyên tai
này cho cô ấy thử luôn!”
Cô nhân viên mỉm cười, nói với Khương Kỷ Hứa: “Đôi khuyên tai này được thiết kế rất đặc biệt, cách đeo không
giống bình thường. Để tôi giúp chị!”
Ý tứ rõ mồn một, cô ta đang muốn cảnh báo, nếu cô mà làm hỏng thì rắc rối to đấy!
Cùng lúc này, cô nhân viên trước đó tiếp đón Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình
lại đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm mới cho Thẩm Hoành, sau đó còn
không quên cảm thán sao Chung tiểu thư có thể hạnh phúc đến như vậy. Mấy cô nhân viên này sao cách nịnh nọt có thể giống hệt nhau thế chứ! Nhưng cũng phải thôi, suy nghĩ của phụ nữ thường na ná nhau, mà hạnh phúc
trong mắt họ chính là có một người bạn trai yêu thương chiều chuộng
mình.
Cô nhân viên giúp Khương Kỷ Hứa đeo đôi khuyên tai kim
cương lên. Quý Đông Đình chỉnh lại dây chuyền trên cổ cô rồi cất giọng
dịu dàng hiếm thấy: “Bây giờ cô ngắm lại xem!”
Khương Kỷ Hứa
ngoan ngoãn nhìn vào gương. Thật sự rất đẹp! Chẳng trách phụ nữ luôn
thích kim cương. Đột nhiên, trong gương xuất hiện thêm một đôi mắt lạnh
lùng. “Rất đẹp!” Tiếng Thẩm Hoành vang lên ngay sau lưng cô, không biết anh ta đã chen vào giữa cô và Quý Đông Đình tự lúc nào.
Khương Kỷ Hứa quay đầu: “Chào Thẩm tiên sinh!”
Thầm Hoành nhếch môi cười, khác với màn đối đầu căng thẳng trong thang máy,
lần này, anh ta tỏ ra vừa rộng lượng vừa chính trực, thậm chí còn chủ
động bắt tay Quý Đông Đình: “Chào Quý tiên sinh! Tôi họ Thẩm.”
“Ồ, chào cậu Thẩm!” Quý Đông Đình giơ tay ra, tuy lịch sự nhưng hơi có phần xa cách. Anh không xưng hô là “Thẩm tiên sinh” mà gọi “cậu Thẩm”, trực
tiếp đẩy Thẩm Hoành xuống hàng hậu bối của mình.
Thẩm Hoành lại khẽ nhếch môi, tỏ vẻ không quan tâm, sau đó quay sang chào hỏi Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Khương!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười gật đầu. Chợt nhớ tới mình vẫn đang đeo viên kim cương
quý giá trên người cô vội vàng tháo ra rồi đặt lên mặt tủ. Dãy đèn sáng
trưng rọi vào khiến cho viên kim cương trên s