
ổng Giám đốc Triệu hỏi về anh, tôi chỉ trả lời anh ta vài
câu mà thôi.”
“Đúng vậy! Cô nói tôi dạy cho cô rất nhiều thứ.”
Quý Đông Đình mỉa mai: “Nhưng mà, Khương tiểu thư à, tôi thật sự không
biết là bản thân mình đã dạy cho cô những gì.”
Khương Kỷ Hứa cùi gằm mặt xuống: “Tôi... ý tôi là, tôi đã học được rất nhiều thứ từ anh.”
“Ha ha…” Quý Đông Đình cười lớn. Rõ ràng là anh không tin, nhưng chẳng nói tiếp, chỉ quay sang bảo Dean bật nhạc.
Dean lập tức bật bản violon mà anh thích nhất. Điệu nhạc trầm lắng với tiết
tấu độc đáo và có nhiều thay đổi bất ngờ, kết hợp với cảnh gió đông xào
xạc ngoài cửa xe khiến người ta cảm thấy thư thái. Từng nốt nhạc du
dương giống như đang thổi bay những phiến lá ngân hạnh nằm la liệt dưới
mặt đất lên không trung... Quý Đông Đình nhắm mắt tận hưởng. Mấy phút
sau, anh mở mắt hỏi Khương Kỷ Hứa: “Quản gia Khương có thích không?”
Khương Kỷ Hứa ngẩn người, mãi mới hiểu ra rằng Quý Đông Đình đang hỏi mình có
thích bản nhạc này nay không. Cô chân thành ngợi khen: “Theo tôi, đây là bản nhạc hay nhất của Tartini(*), tôi thích nhất là những âm rung của
bản nhạc này, hết sức độc đáo và đã đạt đến trình độ cao.”
(*) Giuseppe Tartini (1692 - 1770): Một trong những nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ violon nổi tiếng.
Quý Đông Đình nở nụ cười. Hiện giờ, tâm hồn anh đang chìm trong âm nhạc,
giọng nói cũng trở nên lười biếng, chất giọng trầm thấp mang theo chút
dịu dàng làm say đắm lòng người: “Tôi cũng thấy vậy.”
Khương Kỷ
Hứa thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô thấy biết ơn bố mình vì khi xưa
ông đã ép cô học đánh đàn violon. Không còn cảm giác nghẹt thở ban nãy,
tâm trạng của Khương Kỷ Hứa lại trầm xuống, bỗng cô nhớ đến cảnh tượng
mình lên sân khấu biểu diễn trong ngày thành lập trường. Lúc đó, cô mới
biết đánh đàn, bố cô kiên quyết yêu cầu cô giáo phải cho con gái ông một cơ hội biểu diễn. Cuối cùng, đến khi lên sân khấu, cô đánh được một nửa thì quên giai điệu...
Chuyện quá khứ đều đã qua rồi, chỉ cần gạt bỏ những ký ức đau buồn đi thì những kỷ niệm đẹp vẫn có thể khiến người ta thầm mỉm cười.
Xe đi tới trung tâm thành phố, Dean bỗng cười
tít mắt rồi quay đầu nhắc Quý Đông Đình: “Quý tiên sinh, tháng sau là
sinh nhật của lão phu nhân, anh có cần mua quà luôn không?”
Quý
Đông Đình ngày càng đau đầu vì biểu hiện của Dean, trợ lý cấp cao của
anh đang muốn chuyển sang nghề mai mối hay sao? Nhưng trên con đường Tân Giang này bày la liệt những tấm biển quảng cáo đồng hồ, đá quý... Anh
bèn đưa ra quyết định: “Dừng xe ở phía trước!”
Gu âm nhạc của cô
quản gia nhỏ cũng giống anh, thế còn đẳng cấp và khiếu thẩm mỹ thì sao
nhỉ? Quý Đông Đình thật sự tò mò. Xe vừa dừng lại, anh liền quay đầu
nhìn cô: “Có thể chọn giúp tôi được không?”
“Đó là vinh hạnh của
tôi!” Khương Kỷ Hứa đành tiếp tục nhẫn nhịn, cảm giác bí bách ban nãy
lại trỗi dậy: “Quý tiên sinh, tôi không biết nhiều về những thương hiệu
này, khó tránh khỏi…”
“Không sao, cứ chọn một cái mà cô thấy đẹp là được rồi!” Quý Đông Đình tỏ ra rộng rãi.
Khương Kỷ Hứa lại gật đầu.
Tân Giang là khu phố cao cấp nhất thành phố S, nơi đây quy tụ những nhãn
hiệu xa xỉ trên thế giới. Khách hàng ở chốn này đa phần là đám người đẹp nổi tiếng hay các phu nhân quyền quý, cán bộ cấp cao, cùng với những
người đam mê hàng hiệu. Con đường này không quá náo nhiệt nhưng lại “sặc mùi tiền”.
Quý Đông Đình nói ra cái tên của một cửa hàng cũ rồi hỏi Khương Kỷ Hứa: “Cửa hàng đó còn không?”
“Vẫn còn!” Khương Kỷ Hứa biết cửa hàng đó.
Cô nhanh chóng dẫn Quý Đông Đình đến nơi mà anh ta muốn tìm. Cửa hàng đá
quý từ thời dân quốc ấy đã có lịch sử hàng trăm năm. Mặc dù không thể
sánh với những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, nhưng trong lòng người dân
thành phố S thì đây là một địa chỉ cực kỳ uy tín.
Khi bước vào
cửa hàng, Quý Đông Đình giải thích: “Bà nội tôi vốn là người thành phố
S, sau được gả tới Quảng Châu. Năm đó, bà được tặng một bộ trang sức của cửa hàng này làm hồi môn, về sau phải bán đi để giúp ông nội tôi làm
ăn, bà vẫn luôn thích đá quý ở đây.”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười lắng nghe.
Một nhân viên mặc đồng phục xườn xám bước đến, nhiệt tình tiếp thị cho Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình.
Cô nhắm sợi dây chuyền kim cương kết hợp với trân châu. Những hạt trân
châu màu đen tròn trịa đặt cạnh viên kim cương lấp lánh trông vừa cao
quý lại vừa rực rỡ, có vẻ rất phù hợp với người lớn tuổi. Nhưng cô tạm
thời chưa phát biểu ý kiến, mà đợi Quý Đông Đình lên tiếng trước: Kết
quả, Quý Đông Đình chỉ đúng vào sợi dây chuyền ấy: “Cô thấy thế nào?”
Khương Kỷ Hứa nhất thời kích động, ánh mắt ngập tràn ý cười: “Tôi cũng ưng sợi này.”
Quý Đông Đình vô cảm liếc nhìn cô: Đúng là a dua!
Khương Kỷ Hứa ngước nhìn Quý Đông Đình với vẻ ấm ức. Bỗng nhiên, cô nhân viên
đang tiếp đón bọn họ lao ra cửa, cất giọng ngọt ngào với đôi nam nữ vừa
bước vào: “Chung tiểu thư, Thẩm tiên sinh, xin chào!”
Ông trời
thật khéo sắp đặt, có người chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà phải giáp mặt một ngươi không muốn giáp mặt tới mấy lần liền! Một cuộc gặp gỡ tốt