
m đốc Trần và Triệu Ninh đồng loạt lên tiếng.
Triệu Ninh nói khá nhiều, chủ đề luôn xoay quanh Khương Kỷ Hứa và Quý Đông
Đình. Anh ta còn muốn khám phá xem Quý Đông Đình thật sự yêu thích
Khương Kỷ Hứa, hay chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Triệu Ninh quay
sang Khương Kỷ Hứa: “Khương tiểu thư, cô cùng tham gia đi!”
Khương Kỷ Hứa mỉm cười đồng ý. Bọn họ tiến lên vài bước, cuộc đấu bắt đầu. Quý Đông Đình là người đầu tiên phát bóng, anh tùy tiện đánh bóng sang phía bên phải. Quả bóng nhỏ màu trắng vẽ nên một đường cong giữa không trung rồi rơi xuống khu vực gần lá cờ màu xanh dương. Triệu Ninh đứng bện
cạnh hào hứng vỗ tay.
Quý Đông Đình chửi thầm một tiếng: “Giả tạo!”
“Khương tiểu thư chơi cũng không tồi. Tôi nghi ngờ kỹ thuật đánh bóng của cô ấy là do Quý tiên sinh dạy đấy!” Ánh mắt mờ ám của Triệu Ninh hết nhìn
Khương Kỷ Hứa lại chuyển qua Quý Đông Đình.
“Vậy sao?” Quý Đông Đình uống một ngụm nước.
“Đúng thế! Vừa rồi Khương tiểu thư còn nói anh rất quan tâm tới cô ấy, dạy cô ấy rất nhiều thứ...” Lời nói của Triệu Ninh lộ rõ vẻ ám chỉ.
Quý Đông Đình ho khan hai tiếng, cũng may là tinh thần anh vững vàng, không phun nước ra ngoài.
Khương Kỷ Hứa thật sự chỉ muốn độn thổ cho rồi, lúc này mà trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ, chắc chắn cô sẽ chui xuống.
“Con người bây giờ chỉ coi trọng tiền bạc, mấy ai được như Quý tiên sinh,
còn nhẫn nại dạy bảo người mới như vậy nữa!” Câu nói của Triệu Ninh đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa không lộ vẻ hóng hớt, lại vừa có thể nịnh bợ người ta.
“Ha ha…” Quý Đông Đình đưa cốc nước cho nhân
viên đứng cạnh, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Điệu cười này vô
cùng sảng khoái, khác hẳn với nét cười ngạo mạn thường thấy ở anh. Người khác nghe được lại tưởng anh đang phấn khích vì lời tán dương của Triệu Ninh, chỉ có Khương Kỷ Hứa hiểu, vì anh không thể nhịn được nữa nên mới cười thoải mái như vậy.
Quý Đông Đình bước lên phía trước, tới
vị trí mà người khác không thể nhìn thấy bờ môi đang cong lên hết cỡ của anh. Dưới bầu trời trong xanh điểm những đám mây trắng, anh một lần nữa vung cây gậy HONMA(*) trong tay lên, quả bóng nhỏ trượt trên thảm cỏ
xanh mướt, lăn vài vòng rồi rơi xuống lỗ một cách suôn sẻ.
(*) HONMA: Tên một hãng gậy đánh golf nổi tiếng của Nhật Bản.
Quá đẹp! Trong lòng Quý Đông Đình thầm vỗ tay tán thưởng chính mình. Quả nhiên là tâm trạng tốt, đánh bóng cũng lên tay hẳn.
“Đúng là tôi đã dạy cho Giám đốc Khương một số thứ.” Khóe môi Quý Đông Đình
lại bất giác cong lên, anh quay đầu nhìn cô gái phía sau một cách chăm
chú: “Hiếm thấy người nào có tinh thần cầu tiến như Giám đốc Khương đây, nên tôi đã chia sẻ với cô ấy chút kinh nghiệm sống của mình. Tôi lớn
hơn mấy tuổi, dù gì thì cũng trải đời nhiều hơn cô ấy một chút.”
Kinh nghiệm sống? Khương Kỷ Hứa im lặng cúi đầu.
Triệu Ninh mím môi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Giám đốc Trần cũng cảm thấy
phấn khởi không kém. Đây gọi là gì nhỉ? Nhờ bóng quan lớn à?
…
Lúc quay về, Giám đốc Trần vội đến công ty du lịch Starlingt để ký hợp đồng với một đoàn khách Úc, thế nên, Khương Kỷ Hứa ngồi xe của Quý Đông
Đình.
Chiếc xe từ sân golf hồ Tây Sơn men theo con đường quanh
co, ngoằn ngoèo để đi xuống. Dean lái xe, Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình ngồi ở ghế sau. Xe ra đến đường cái, hai bên đường trồng toàn cây ngân
hạnh, lúc này lại đúng vào mùa lá rụng, thế nên khung cảnh nơi đây thật
sự rất đẹp. Những chiếc lá ngân hạnh vàng óng phủ đầy mặt đất, trông
giống như một đàn bươm bướm đang hạ cánh nghỉ ngơi, yên bình đến mức con người cũng không nỡ quấy rầy. Bánh xe lăn qua đám lá cây, phát ra những tiếng sột soạt khiến người nghe cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy.
Khóe môi Quý Đông Đình vẫn còn vương nét cười, anh liếc nhìn cô gái đang
thấp thỏm như ngồi trên đống lửa ở bên cạnh. Không ngờ Quý Đông Đình này mà cũng có ngày bị người ta lợi dụng! Thì ra, trước nay cô ta vẫn luôn
giả vơ giả vịt như vậy ư? Còn dám mang danh tiếng của anh ra để bàn
chuyện làm ăn nữa cơ đấy!
Quý Đông Đình nghĩ đi nghĩ lại, thấy
mình phải tỏ ra tức giận một chút mới được, thế là anh quay sang mở lời: “Khương tiểu thư, chuyện hôm nay cô cũng nên giải thích với tôi một
chút chứ nhỉ?”
Khương Kỷ Hứa cúi đầu: “Xin lỗi…”
Xin lỗi?
Anh đâu có trách cô. Ngữ khí của Quý Đông Đình dịu đi vài phần: “Tôi hy
vọng việc như thế này sẽ không lặp lại thêm lần nữa. Có thể cô không
hiểu về mấy chuyện suy đoán vô căn cứ trên thương trường, nhưng cô cũng
nên biết, danh dự của cá nhân tôi liên quan tới danh dự của cả một tập
thể, thậm chí liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế, những lợi hại kéo theo nó cô không thể tưởng tượng nổi đâu!”
Ôi! Dean ngồi phía trước thầm thở dài: Sếp à, theo đuổi phụ nữ đâu phải như vậy!
Khương Kỷ Hứa bị dọa cho sợ hết hồn. Nhưng dù có nhút nhát đến mấy thì cô cũng đã lăn lộn trong ngành dịch vụ này mấy năm trời, vì vậy, cô vẫn có thể
mặt dày đáp lại vài câu: “Quý tiên sinh, có lẽ anh hiểu lầm chuyện gì
rồi! Tôi hoàn toàn không hề đem danh tiếng của anh ra để bàn công việc.
Hôm nay, lúc T