XtGem Forum catalog
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

h. Nhưng anh đã mất công làm người tốt thì sao không tốt cho trót, bỏ chữ “Phó” kia đi giúp cô không được à?

“Vị này là ông chủ Vương. Còn đây là Tổng Giám đốc Lý...” Quý Đông Đình lần lượt giới thiệu những nhân vật tai to mặt lớn đang đứng ở đó với cô.

Khương Kỷ Hứa bỗng thấy vô cùng cảm kích, có lẽ Quý Đông Đình cũng không lạnh nhạt như cô nghĩ.

“Chào Khương tiểu thư!” Những người này đều nể mặt Quý Đông Đình nên rất khách khí với cô. Khương Kỷ Hứa lễ phép bắt tay với họ.

Quý Đông Đình đánh một đường bóng xoáy, có người xuýt xoa khen đẹp, nhưng

hình như anh chẳng mấy để tâm. Đột nhiên, anh quay sang hỏi cô gái đang

đứng bên cạnh mình: “Cô đến đây cùng ai?”

Khương Kỷ Hứa cảm thấy

hơi ngại, không biết nên nói thế nào, đành chỉ tay về phía Triệu Ninh và Giám đốc Trần ở cách đó không xa: “Tôi... đến đây bàn công chuyện.”

Quý Đông Đình cố nhịn không bật cười thành tiếng. Anh quay đầu nhìn theo

hướng cô chỉ, khi thấy Triệu Ninh, trong lòng anh đã hiểu ra vấn đề. Cái cô quản gia này chuyển sang làm nghề mối lái từ khi nào vậy?

“Quý tiên sinh!” Khương Kỷ Hứa dè dặt gọi anh bằng chất giọng mềm mại và có chút mong chờ.

Quý Đông Đình cúi đầu nhìn cô, bộ dạng này chắc chắn là đang suy nghĩ xem

nên mở lời với anh như thế nào đây mà. Hừ, thấy khó rồi chứ gì? Chỉ có

điều, đối với Khương Kỷ Hứa, anh rất dễ mềm lòng. Thôi thì để cho cô ấy

“tiểu nhân đắc chí” một lần đi vậy!



“Xin lỗi, tôi đi với cô ấy qua bên đó gặp bạn!” Giọng nói khô khan của Quý Đông Đình vang

lên, giọng điệu vẫn hết sức kiêu căng, ngạo mạn.

Cô thật sự rất biết ơn anh.

Từ chỗ Quý Đông Đình tới khu của Triệu Ninh ngăn cách bởi một bãi cỏ. Quý

Đông Đình đi rất từ tốn, không nhanh không chậm. Nhưng đi nửa đường, anh bỗng dừng bước. Khương Kỷ Hứa hơi ngạc nhiên: “Quý tiên sinh?”

Quý Đông Đình tỏ vẻ mỏi chân không muốn đi nữa. Trong lòng Khương Kỷ Hứa

cực kỳ phức tạp, tim cô đập thình thịch, chỉ biết ngước nhìn anh, dù rất muốn mà chẳng thể hỏi tại sao lại không đi tiếp nữa... Cuối cùng, Quý

Đông Đình thở dài một tiếng, tay trái tùy tiện đặt lên vai cô, nhẹ nhàng nói: “Thôi được rồi, đi nào!”

Quý Đông Đình giữ một khoảng cách

phù hợp nhất giữa hai người, không quá thân mật như tình nhân, mà giống

tiền bối quan tâm tới hậu bối.

Khương Kỷ Hứa ngắm nhìn người đàn

ông với gương mặt lạnh nhạt ấy, trong lòng bỗng thấy xao xuyến. Lần này, Quý Đông Đình không chỉ giúp cô giữ thể diện, mà còn khiến cô giành

được sự tôn trọng của người khác.

“Tại sao lại tìm gặp Triệu Ninh?” Quý Đông Đình đột ngột hỏi cô.

Khương Kỷ Hứa thành thật trả lơi: “Bắc Hải Thịnh Đình muốn được tổ chức hôn lễ cho anh ta.”

“Ồ, thì ra là vậy!” Quý Đông Đình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh vẫn nhìn

thẳng về phía trước, bước đi thong thả... Hình tượng “người đàn ông tốt” của Quý Đông Đình chỉ duy trì được trong vài giây ngắn ngủi. Lúc gần

tới nơi anh khẽ cảm khái về công việc Khương Kỷ Hứa đang làm với giọng

điệu của tầng lớp trên: “Cô sống thật vất vả!”

Sự cảm kích trong

lòng Khương Kỷ Hứa hoàn toàn tan thành mây khói. Dường như cô đã bị lây

nhiễm một số thói quen của Quý Đông Đình sau vài ngày tiếp xúc, cô nhất

thời không kìm nổi khẽ cười khẩy một tiếng. Đến lúc cô ý thức được thì

đã quá muộn. Cánh tay Quý Đông Đình đặt trên vai cô rõ ràng đã nặng thêm mấy phần. Một chữ “ha” khi lọt vào tai Quý Đông Đình không hiểu sao lại biến thành một tiếng “hừ”.

“Mỗi người có một cách sống riêng, và tôi thì rất có cảm tình với những người luôn biết nỗ lực phấn đấu.” Quý Đông Đình giải thích về câu nói đường đột vừa rồi của mình.

Khương Kỷ Hứa cố nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn anh!”

Cảm ơn vì cái gì? Anh có nói cô đâu. Quý Đông Đình cảm thấy có chút khó xử.

Triệu Ninh và Giám đốc Trần bước tới gần bọn họ với khuôn mặt rạng rỡ, đặc

biệt là Triệu Ninh. Anh ta vội vàng đưa tay ra, giọng nói đầy nhiệt

tình: “Quý tiên sinh, trùng hợp quá!”

Quý Đông Đình liền bỏ cánh

tay đang đặt trên vai Khương Kỷ Hứa xuống rồi bắt tay với Triệu Ninh,

nhưng không nói năng gì. Triệu Ninh nhanh chóng bắt chuyện: “Đúng là

nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền! Quý tiên sinh, anh không biết đấy

thôi, vừa rồi tôi và Khương tiểu thư mới nhắc đến anh đó.”

“Ồ!” Chữ “ồ” này của Quý Đông Đình vừa có chút khó tin, lại tràn đầy hứng thú. Ruột gan Khương Kỷ Hứa rối như tơ vò. Trước nay cô làm việc luôn rất chính

trực, không ngờ lại có ngày được trải nghiệm cảm giác thấp thỏm lo âu

này.

“Đúng vậy!” Giám đốc Trần cười híp mắt, thay Triệu Ninh lên

tiếng: “Vì Giám đốc Tiểu Khương rất thân thiết với anh, nên tôi và Tổng

Giám đốc Triệu đã hỏi cô ấy về anh.”

Quý Đông Đình nở nụ cười ồn

hòa, hoàn toàn không phủ nhận lời của Giám đốc Trần: “Khoảng thời gian

này, đúng là tôi phải cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của Giám đốc Khương!”

Mặt Khương Kỷ Hứa nóng ran. Quý Đông Đình cụp mắt xuống, liền bắt gặp sự

ngượng ngùng của cô gái bên cạnh. Cô ta vẫn còn biết xấu hổ cơ đấy! Anh

nhìn về phía Triệu Ninh và Giám đốc Trần: “Có hứng thú chơi một ván

không?”

“Đương nhiên là có!”

“Đó là vinh hạnh của tôi!”

Giá