Polaroid
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 7.5.00/10/509 lượt.

c Hải nữa.” Giám đốc

Trần nhìn biểu cảm trên gương mặt Khương Kỷ Hứa rồi cười lớn: “Theo cô

thì miếng thịt mỡ Quý Đông Đình này có thể làm mồi nhử Triệu Ninh được

không?”

Khương Kỷ Hứa ngẩn người, nhất thời không dám lên tiếng.

“Giám đốc Tiểu Khương, cô có biết bí quyết kinh doanh của tôi là gì không?”

Kiên quyết? Nghiêm túc? Hay mạnh dạn? Khương Kỷ Hứa lắc đầu.

“Là khoác lác.” Giám đốc Trần bật cười, vỗ vỗ vai cô: “Đi thôi! Giờ chúng ta sẽ đi dụ Triệu Ninh!”

Lần thứ hai Giám đốc Trần đến bắt chuyện với Triệu Ninh là để chào tạm

biệt. Ông ta nói: “Tổng Giám đốc Triệu, cô gái đang đứng cạnh tôi đây

mấy ngày hôm nay vô cùng bận rộn. Quý tiên sinh hiện đang ở khách sạn

của chúng tôi và đã chỉ định Giám đốc Khương làm cố vấn riêng cho anh

ấy…”

Giám đốc Trần còn chưa nói hết câu, Khương Kỷ Hứa đã cảm

thấy tim đập chân run. Cô không diễn tả nổi tâm trạng của mình hiện giờ, vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nguyên nụ

cười tươi tắn.

Giám đốc Trần ra hiệu với cô. Khương Kỷ Hứa hiểu ý của ông ta, lập tức lên tiếng: “Quý tiên sinh quả là một doanh nhân có

rất nhiều ý tưởng. Khoảng thời gian này, tôi đã học hỏi được rất nhiều

thứ. Anh ấy rất tốt và đã dạy bảo cho tôi không ít điều hay.”

Khương Kỷ Hứa càng nói càng cảm thấy chột dạ, cô cố gắng biến mình thành người “được Quý Đông Đình đánh giá cao”, lúc này cô không chỉ đơn thuần là

một quản gia, mà đã trở thành một cố vấn riêng được Quý Đông Đình hết

sức coi trọng.

Triệu Ninh cười, tuy rằng anh ta không tin lắm,

nhưng cũng không phải không có khả năng. Cô gái trước mắt rất xinh đẹp,

Quý Đông Đình rất có thể cũng để ý đến cô ta. Đàn ông chú ý tới phụ nữ

đa phần cũng chỉ vì một lý do… Còn dạy cô ta rất nhiều chuyện ư? Dạy

trên giường sao?

Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng vẫn muốn thử

một lần. Triệu Ninh thật sự đã dùng hết mọi thủ đoạn để được hợp tác với Quý Đông Đình, mọi mối quan hệ trong giới thương nhân Trung Quốc cũng

đã được đem ra sử dụng, nhưng Quý Đông Đình vẫn thản nhiên chặn hết mọi

chiêu bài của anh ta.

Thấy Triệu Ninh im lặng không nói gì, Giám đốc Trần ung dung mỉm cười, ông ta đoán anh ta đã bắt đầu dao động rồi.

Chỉ có điều, người tính không băng trời tính!

Triệu Ninh bỗng nhìn thấy một nhóm người đang đi tới, anh ta cười rất tươi: “Ấy, kia chẳng phải là Quý tiên sinh đó ư?”

Sao tự dưng lại rét thế này? Vì trời nổi gió to quá. Nhưng tại sao trời

bỗng nổi gió to như vậy? Đó là bởi vì có ngươi đang “chém gió” quá mạnh

đây mà. Lần đầu tiên Khương Kỷ Hứa hùa theo người ta khoác lác, nhưng

mới bốc phét được một nửa đã có nguy cơ phải hạ màn.

“Giám đốc

Khương, liệu cô có thể giới thiệu tôi với Quý tiên sinh được không?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Ninh vang lên bên tai cô. Khương Kỷ Hứa

nhìn người đàn ông đang đánh bóng phía xa xa, không còn nghi ngờ gì nữa, đó đích thị là Quý Đông Đình.

Khương Kỷ Hứa nhất thời không biết phải làm sao.

“Giám đốc Khương, cô nhất định phải nể mặt tôi đấy!” Triệu Ninh lại nói.

“Tổng Giám đốc Triệu khách khí rồi!” Khương Kỷ Hứa khẽ cười: “Tôi đến nói trước với Quý tiên sinh đã.”

Nhưng cô phải nói gì bây giờ?

Thật ra, Quý Đông Đình cũng chẳng thích thú gì cái môn thể thao quý tộc này, anh thích mấy môn phải tranh đấu một mất một còn như là khúc côn cầu

hơn. Nhưng nếu vừa đánh golf vừa có thể bàn bạc hợp tác làm ăn, thì cũng không tồi. Hơn nữa, phong cảnh ở đây đúng là khiến cho người ta cảm

thấy thư thái: có hồ, có núi, có cây cỏ… còn có cả cô quản gia nhỏ nữa?

Quý Đông Đình thấy cô quản gia này rất thú vị. Mấy hôm trước, anh quả thật

cũng hơi cảm mến cô ấy, nhưng thấy người ta chẳng mảy may động lòng nên

đã lập tức thu hồi chút tâm tư đó lại. Chuyện tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía. Nếu cô ấy là “nước chảy vô tình”, thì anh cũng chẳng muốn

làm “cánh hoa rơi” gì đó đâu(*).

(*) Bắt nguồn từ câu “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”. Ý chỉ một người vô cùng nồng nhiệt, còn người kia lại thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng thèm quan

tâm.

Nhưng mà, cô ấy từ đằng xa đi về phía anh với

nụ cười ngọt ngào thế kia để làm gì vậy? Tuy là cô ấy hay cười với anh

theo kiểu rất thân thiện, rất đáng yêu, nhưng chưa có nụ cười nào khiến

anh sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần như nụ cười lấy lòng này.

“Quý tiên sinh, trùng hợp quá! Anh cũng đánh golf ở đây ư?” Nụ cười đã ngọt rồi, giọng nói của cô còn ngọt hơn.

Quý Đông Đình thầm đánh giá cô gái trước mắt: Bộ quần áo thể thao màu trắng ngà, giày đế bằng, đầu đội mũ lưỡi trai, mái tóc luôn được búi gọn gàng giờ đã chuyển sang buộc kiểu đuôi ngựa... Lần đầu tiên anh thấy Khương

Kỷ Hứa ăn mặc thoải mái thế này, nhưng toàn thân cô vẫn toát lên một nét đẹp ngoan hiền.

“Ừm!” Quý Đông Đình khẽ gật đầu, thái độ vẫn cao ngạo như mọi khi. May thay, anh cũng không quên giới thiệu cô với người bên cạnh: “Đây là Khương tiểu thư, Phó Giám đốc bộ phận khách hàng của

Bắc Hải Thịnh Đình.”

Lời giới thiệu của Quý Đông Đình vô cùng

khách khí, anh không hề nói cô là quản gia của mình, mà trực tiếp đề cập tới vị trí của cô ở Thịnh Đìn