Ring ring
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325124

Bình chọn: 8.00/10/512 lượt.

u nhận được quyền tổ

chức, người phụ trách cuối cùng sẽ chỉ có một mình cô.

Ban đầu,

Khương Kỷ Hứa sợ Giám đốc Trần trong lòng không thoải mái, nhưng ông ta

dường như chẳng mấy để ý, còn nói đùa với cô: “Giám đốc Tiểu Khương,

Tổng Giám đốc Lục thật là vất vả, thật là có lòng!”

Khương Kỷ Hứa rất khiêm nhường: “Tổng Giám đốc Lục lần này đã tạo cho tôi một cơ hội quý báu.”

Giám đốc Trần mỉm cười: “Cố gắng lên!”

Giám đốc Trần lăn lộn trong nghề đã mười mấy năm, mặc dù chỉ làm Giám đốc bộ phận tiêu thụ, nhưng ông ta cũng gây dựng được không ít mối quan hệ,

cách làm việc lại khéo léo, biết dùng thủ đoạn. Bắc Hải Thịnh Đình có

thể duy trì lượng khách thuê phòng năm mươi phần trăm một năm, công của

ông ta quả thật không hề nhỏ. Khách sạn Thịnh Đình cũng từng phải trải

qua biết bao sóng gió, dù vậy, ông ta vẫn là người trung thành với Lục

Tự nhất.

Vì Giám đốc Trần và Triệu Ninh có quen biết, nên ông ta

nhanh chóng dẫn Khương Kỷ Hứa đến bắt chuyện với Triệu Ninh. Thái độ của anh ta không nhiệt tình mà cũng chẳng lạnh nhạt, đối phó theo kiểu “dù

sao cũng gặp nhau rồi, cứ cùng nhau đánh bóng trước đã”.

Tuy

trong khách sạn, công việc của bộ phận khách hàng và bộ phận tiêu thụ

không giống nhau, một bên tập trung đối nội, còn bên kia lại chuyên

trách đối ngoại, nhưng hai bộ phận ấy vẫn liên quan chặt chẽ và bổ trợ

cho nhau. Trước sự dửng dưng của Triệu Ninh, Giám đốc Trần không hề tỏ

ra gượng gạo, ông ta rất thoải mái, coi Triệu Ninh như một người bạn cũ

lâu ngày không gặp.

Người nhặt bóng mang gậy đánh golf của Lục Tự tới. Giám đốc Trần cầm lấy cây gậy, nói với Triệu Ninh: “Tổng Giám đốc

Triệu có hứng thú chơi một ván không?”

Triệu Ninh mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Khương biết đánh không?”

Khương Kỷ Hứa nở nụ cười, khiêm tốn đáp lại: “Tôi vốn tưởng rằng mình cũng

biết một chút, nhưng so với kỹ thuật đánh bóng của Tổng Giám đốc Triệu,

có lẽ tôi không được coi là biết đánh.”

Triệu Ninh cười vô cùng

sảng khoái, Giám đốc Trần cũng cười. Không lâu sau, người nhặt bóng mang tới cho Khương Kỷ Hứa một cây gậy PING(*) siêu nhẹ dành cho phụ nữ.

Trước đây, Khương Kỷ Hứa cũng có một cây như thế này. Cô thích cách đẩy

bóng của gậy PING, vừa đơn giản gọn gàng mà đường bóng lại chuẩn xác,

hơn nữa, lúc chạm bóng còn phát ra âm thanh lảnh lót.

(*) PING: Tên một nhãn hiệu chuyên sản xuất dụng cụ đánh golf cao cấp của Mỹ.

Khả năng đánh golf của Khương Kỷ Hứa không khiêm tốn như những gì cô vừa

nói, thậm chí còn khiến Triệu Ninh và Giám đốc Trần có phần kinh ngạc.

Nhưng Triệu Ninh sẽ không vì việc này mà trao quyền tổ chức hôn lễ của

mình cho cô. Từ cách anh ta cố ý tránh né khi nói chuyện, có thể thấy

anh ta không hề hứng thú với Bắc Hải Thịnh Đình.

“Kỳ thực, về hôn lễ của chúng tôi, quan trọng nhất vẫn là ý kiến của Cốc Vũ. Hiện tại

cũng có vài khách sạn muốn đứng ra tổ chức miễn phí, thế nên...” Triệu

Ninh không nói hết câu. Anh ta là một doanh nhân thông minh và khôn

khéo, bất luận xử lý việc gì cũng đều chừa cho mình một đường lùi.

Khương Kỷ Hứa mỉm cười nhìn Triệu Ninh: “Hôn lễ là hồi ức đáng nhớ nhất trong

cuộc đời người phụ nữ. Nơi tổ chức hôn lễ đúng là nên chọn lựa tỉ mỉ,

bên cạnh đó thì kế hoạch tổ chức hôn lễ cũng không kém phần quan

trọng...”

Còn chưa đợi Khương Kỷ Hứa nói hết câu, Triệu Ninh đã

ngắt lời cô: “Tôi đã mời được chuyên gia tổ chức hôn lễ nổi tiếng ở nước ngoài rồi.”

Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười trừ.

Mấy cô gái

xinh đẹp ngồi ngay gần đó vừa mỉm cười vừa vẫy tay ra hiệu với Triệu

Ninh. Anh ta lịch sự rút lui: “Xin lỗi! Tôi qua đó một lát. Thứ lỗi

không thể tiếp chuyện!”

Giám đốc Trần nhìn theo bóng Triệu Ninh, thở dài: “Vẫn chưa có kết quả!”

Tuy Khương Kỷ Hứa rất sốt ruột, nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn phong cảnh hữu tình trước mắt. Kế hoạch này là do cô đề ra, cô cần phải tích cực hơn nữa, Giám đốc Trần chỉ là người hỗ trợ cho cô, vì

vậy, cô không thể ngồi há miệng chờ sung được.

Cơn gió nhẹ đang

tung tăng vui đùa trong ánh nắng ấm áp. Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Giám

đốc Trần! Anh nói xem, Triệu Ninh có phải rất muốn gặp Quý Đông Đình hay không?”

Giám đốc Trần nhún vai, phân tích: “Đối với Công thương

nghiệp Bắc Hải mà nói, dù có mười Triệu Ninh cũng chẳng thể bằng một Quý Đông Đình. Nếu ví Quý Đông Đình như một miếng thịt mỡ, liệu cô có tình

nguyện tặng miếng ngon ấy cho Triệu Ninh hay không?”

Khương Kỷ

Hứa nghiêm túc suy nghĩ, nếu Quý Đông Đình thật sự là một miếng thịt mỡ, thì đó hẳn là một miếng thịt mỡ chỉ để trưng bày chứ không thể ăn.

Trước khi tiến quân vào thị trường Trung Quốc, người đàn ông ấy đã dày

công nghiên cứu về văn hóa nơi đây, chỉ riêng điểm này đã cho thấy Quý

Đông Đình không phải là một doanh nhân dễ hợp tác. Hơn nữa, cô không thể vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của Công thương nghiệp

Bắc Hải.

“Nhưng mà, Công thương nghiệp Bắc Hải là Công thương

nghiệp Bắc Hải, còn Thịnh Đình là Thịnh Đình. Rồi sẽ đến một ngày Thịnh

Đình không cần phụ thuộc vào Công thương nghiệp Bắ